“Mơ thấy ác mộng đêm nay?”
“Vâng...”
Bà mỉm cười ấm áp. “Không đâu. Cậu đã vất vả cả ngày rồi. Đêm nay
cậu sẽ có một giấc ngủ ngon với những giấc mơ dễ chịu. Uống một chút sữa
rồi ngủ đi, cậu Benjamin.”
Rồi bà đi ra.
Charlie nhìn qua ô cửa sổ tròn nhỏ, cố hình dung xem Học viện Ác mộng
thực ra là ở đâu , nhưng không gian tối đen bên ngoài chỉ hé ra một chòm
sao lấp lánh trên bầu trời đêm như tấm kính trang trí. Chỉ lát sau, cơn mệt lử
của lúc ban ngày đã phủ chụp xuống nó như một tấm chăn nặng trịch. Nó
uống một ngụm sữa, trườn vào cái võng mềm mại đón mời và cảm nhận
được một điều mà trước đây nó chưa từng bao giờ thấy.
Nó thấy mình như vừa về lại chốn cũ .
Chẳng bao lâu sau, ngọn gió nhiệt đới ấm áp đã nhẹ nhàng ru nó thiếp đi
. Nó nghe thấy đâu đó có tiếng sóng vỗ.
Ở một nơi khác trong Học viện Ác mộng, những người lớn ngồi trong
phòng làm việc của bà hiệu trưởng. Căn phòng ám khói, tù mù, có những
cầu thang và những lối đi hẹp dẫn đến vô số những bục bệ và những chiếu
nghỉ mờ sương bên trên. Ở đây giống hệt như trong lòng một con tàu, trong
khi Phân viện Ác mộng trống trải và ngăn nắp bao nhiêu thì nơi này lại
ngổn ngang và bừa bộn bấy nhiêu.
“Thằng bé này đã chuốc oán với một kẻ thù cực kinh khủng,” bà hiệu
trưởng nhấm nháp một chút nước màu đỏ sậm đến gần như đen trong một
chiếc ly pha lê. “Barakkas sẽ khó mà quên được kẻ đã lấy đi cánh tay của
gã.”
“Đáng kiếp gã,” ông Rex lẩm bẩm.
“Đúng,” hiệu trưởng đồng ý. “Nhưng gã sẽ săn lùng thằng bé để trút
hận.”