CHƯƠNG BẢY - NHỮNG CHIẾC
THUYỀN TRÊN CÂY
Charlie thức giấc, thấy mình đang nhìn chằm chằm vào mặt một phụ nữ
to lớn có cái đầu to tròn và hai cái má hồng cũng tròn xoe xoe. Mà thật ra
thì, cái gì ở người phụ nữ này cũng tròn cả. Tóc bà búi lại thành một búi
xám tròn. Bụng bà vồng lên tròn tròn bên dưới cái váy đầm ren. Thậm chí
cả khuỷu tay và đầu gối bà cũng tròn nốt.
“Chào mừng về với thế giới, con sâu ngủ,” bà nói nặng giọng miền Nam.
“Gì ạ?” Charlie đáp, sửng sốt nhìn quanh. Nó vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.
“Ta là Rose mama,” bà mỉm cười. “Nè, đừng có nghĩ là sáng nào ta cũng
sẽ ở đây để phục vụ mọi nhu cầu của con đấy nhé, tại hôm nay là ngày đầu
tiên của con nên ta nghĩ cũng nên giúp con hòa nhập vào cái xó nhỏ xíu của
chúng ta trong thế giới này, một lần này thôi đấy . Con có đem theo quần áo
chứ?”
“Có một ít ạ,” Charlie chỉ cái túi đựng đồ đi chơi qua đêm của mình. Khi
cơn ngái ngủ đã qua, nó nhận ra có điều gì đó không ổn. Nó không biết
chính xác đó là gì, có tiếng chuông cảnh báo vang lên tít sâu trong đầu nó
nhưng nó vẫn chưa xác định được rõ ràng.
“Nè, nếu còn cần gì khác nữa,” mama nói, “như vớ, đồ lót, bất cứ cái gì
thì con cứ nói nhe, chắc chắn chúng ta sẽ kiếm được cho con.”
“Cảm ơn bà,” Charlie nói, và thình lình, nó đã biết chính xác cái điều
không ổn kia.
Quế.
Bà này có mùi quế.