Trong cái tích tắc cuối cùng, ngay trước khi vung tay quăng con heo bằng
gang, Charlie đã kịp xoay qua trái. Không nhiều, nhưng cũng vừa đủ. Cái
chặn cửa lao sầm vào tường, cách đầu Rose mama chỉ chừng nửa thước.
“Con đang làm cái quỷ gì vậy hả?” bà hét lên và đưa hai tay che mặt.
“Chút xíu nữa là lấy mất đầu ta rồi!”
“Cháu xin lỗi!” Charlie vội chạy đến đỡ bà lên. “Chỉ là... vì cháu ngửi
thấy có mùi quế.”
“Ừ, thì quế ở trong bánh mì đó chứ sao. Giờ bánh nát hết rồi,” bà vừa
mắng vừa cài lại mớ tóc hoa râm bị xổ ra thành một búi tròn gọn ghẽ.
“Không thích bánh mì nướng thì con cứ nói chứ sao lại làm vậy.”
“Không phải vậy, chỉ tại... quế ấy mà... ngửi thấy mùi quế nên cháu nghĩ
bác là...”
“Một con Đội lốt,” bà nói, vẻ mặt đã hiểu chuyện.
Charlie gật đầu.
“Một đứa nhỏ thông minh,” bà cười. Bất ngờ căn phòng bắt đầu lắc lư,
đung đưa tới lui theo đường vòng cung.
“Chuyện gì thế ạ?” Charlie nhìn quanh, sợ hãi. Tòa nhà rung chuyển dữ
dội đến nỗi nó không biết có phải đang có động đất hay không... nhưng cảm
giác thì không giống lắm. So với động đất thì rung chuyển thế này còn nhẹ
quá.
“Yên tâm đi, con trai,” bà Rose nói. “Gió thôi mà.”
“ Gió mà làm cả căn phòng rung chuyển sao ạ?”
“Ôi chao,” bà Rose nói nhẹ nhàng. “Con không biết chúng ta đang ở đâu,
phải không?”
“Không bác ạ. Khi cháu đến đây thì trời tối rồi và cháu đi ngủ ngay.”
Thế là bà cười. Miệng bà khi cười cũng to cũng tròn vo như chính người
bà vậy. “Theo ta,” bà nói. “Có lẽ con sẽ thấy... thú vị.”