Tiếng chuông cảnh báo trong đầu đã trở thành một tiếng cồng ngân vang
khắp trong sọ nó.
Ôi không, Charlie nghĩ thầm . Chỉ có một mình mình với con quái này.
Phải làm sao đây?
Trong khi con quái tự xưng là Rose mama và nói lảm nhảm về chuyện
định hướng nghề nghiệp trong vòng một tiếng và chuyện phòng ăn chính
xác là nằm ở chỗ nào, thì Charlie nhìn quanh tìm thứ gì đó để làm vũ khí.
Cuối cùng ánh mắt nó dừng lại ở một con heo nhỏ bằng gang dùng làm vật
chặn cửa.
Con quái tự xưng là Rose mama quay lưng về phía Charlie, lúi húi làm gì
đó ở phía sau. Charlie chớp cơ hội phóng ra khỏi võng, lủi qua phòng, đến
chỗ con heo. Nó cầm con heo chặn cửa lên và ngạc nhiên nhận thấy cái vật
này còn nặng hơn cả nó tưởng. Đầu óc Charlie như chạy đua, cố vạch ra
một kế hoạch.
Nó có thể đập cho con quái này một cú vào đầu rồi tẩu thoát. Nhưng nếu
nó đập hụt thì sao? Hoặc nếu con quái này mạnh hơn nó thì sao? Hoặc nó
có thể vùng chạy khỏi con Rose mama này để cầu cứu ai đó, nhưng rồi nhỡ
hành lang bên ngoài lại chỉ dẫn đến một cánh cửa khóa kín thôi thì sao?
“Nào,” con quái quay lại phía Benjamin. Hết thời gian để cân nhắc rồi.
Nó phải hành động, thật nhanh. Charlie giơ con heo bằng gang lên cao quá
đầu và sẵn sàng đập xuống.
“Ối, chèn đét ơi!” Con Rose mama hét lên và loạng choạng lùi lại. Cái
mâm bạc trong tay nó rơi xuống kêu loảng xoảng trên sàn, làm chồng bánh
mì nướng và lọ mứt trên đó văng tung tóe.
Khi Charlie chuẩn bị ném con heo bằng gang nặng vào đầu con quái vật
kia, chợt bộ não đang căng lên của nó ghi nhận được một chi tiết nhỏ.
Rơi tung tóe khắp sàn kia không chỉ là bánh mì.
Mà là bánh mì quế.