Còn hơn cả thú vị nữa.
Phải gọi là ngoạn mục mới đúng.
Dựng lên bên trong và chung quanh một cây đa khổng lồ, Học viện Ác
mộng là pháo đài cây công phu nhất thế giới. Những bậc thang và lối đi hẹp
chạy ngoằn ngoèo xuyên qua những cành cây to, to đến nỗi chỉ riêng mỗi
cành ấy thôi đã có thể bị nhầm là cả cây được rồi. Và trên đó lại có những
chiếc thuyền buồm khổng lồ nối với nhau bằng những cây cầu cùng những
tấm lưới đan phức tạp. Charlie để ý thấy chúng cũng không phải là thuyền
nguyên vẹn . Hầu hết chỉ là những mảnh lớn: một cái thân thuyền buồm cũ,
một cái đuôi tàu cướp biển, một cái boong tàu chiến xưa, tất cả được đặt
trên những cành cây to chắc giống như những mảnh của trò chơi xếp hình
vừa khít với nhau một cách hoàn hảo và bất ngờ.
Những lá cờ đủ màu bay phần phật trong gió trong khi nước đổ xuống
như thác từ một nơi nào đó trên cao, bắn tung tóe vào những máng xối rồi
ngoằn ngoèo chảy vào ra những cabin hay những căn phòng, nuôi dưỡng
toàn bộ công trình. Và nuôi dưỡng , Charlie nghĩ, là một từ hoàn toàn chính
xác, vì cái Học viện Ác mộng này chẳng khác gì một sinh vật . Cả cái cơ
ngơi này được sắp xếp tứ tung hỗn loạn đến mức khó có thể tưởng tượng
nổi nó được con người tỉnh táo dựng lên, tuy nhiên rõ ràng là như vậy .
Người ta đã góp nhặt lại miếng này miếng kia như mất trí - chỗ này một cái
mũi thuyền, chỗ kia một tấm ván, phía trên là một cánh buồm no gió. Giống
như một món đồ chơi lắp ráp lộng lẫy nhưng điên khùng, đáng ra không
nên ráp như thế, và cũng chẳng ai ráp được như thế. Ấy vậy mà, chẳng hiểu
bằng cách nào, lại được - từ cái cột buồm tàu cướp biển ở tít trên cao đến
một lô những chiếc xuồng treo lơ lửng ở dưới gốc cột bằng những sợi thừng
to.
“Thật không thể tin nổi,” Charlie ngó quanh và toét miệng cười.
“Ta không phản đối gì đâu,” Rose mama đáp. “Ta ở đây lâu quá chừng
lâu rồi mà vẫn cứ phải ngạc nhiên nữa là.”