“Đừng lo,” Rose mama mỉm cười. “Mấy đứa kia cũng chẳng biết chuyện
gì sắp xảy ra đâu. Con có đồng minh rồi đó.”
“Bác đi sao ạ?” Charlie lo lắng hỏi.
“Dĩ nhiên. Con không cần ta ở đây đâu. Đừng lo, sẽ ổn thôi mà.” Nói
xong bà bước qua một xuồng nhỏ khác, ấn cái đòn bẩy rồi rớt khỏi tầm mắt
nó.
Bất đắc dĩ, Charlie ngồi xuống một cái ghế dài.
Nó chong chong mắt hướng về phía trước, không nhìn vào mắt ai, cố hết
sức tránh gây sự chú ý. Nhưng càng cố thu người trên ghế thì nó càng thấy
ánh mắt của ai đó đang chõ vào mình. Nó bứt rứt ngọ nguậy, hy vọng kẻ
nào đang giương mắt lên đó sẽ thôi đi, nhưng đôi mắt vô hình kia vẫn xoáy
vào nó. Cuối cùng, Charlie quay sang và thấy một thằng bé kỳ lạ lóng
ngóng trên chiếc ghế kế bên đang nhìn nó với một nụ cười hoang dại trên
môi.
Thằng ấy khá cao so với tuổi, tay chân vừa gầy vừa dài, mấy cái răng cửa
to tướng, và mớ tóc đen bù xù. Trông nó cứ như con rối bị đứt dây, và vẫn
đang giương mắt nhìn.
“Gì?” Cuối cùng Charlie cất tiếng hỏi.
“Mày là thằng nhóc đó,” thằng lạ mặt nói. “Cái thằng không bình thường
đó, phải không?”
“Tao không nghĩ vậy,” Charlie trả lời, ước gì hồi nãy đừng mở miệng.
“Đúng mà. Tao nghe nói tối hôm qua mày suýt chút nữa đã giết hết mọi
người ở Phân viện Ác mộng mà.”
“Mày đã nghe chuyện đó rồi sao?” Charlie nghi ngờ hỏi.
“Ừ, rồi .” Thằng nhóc nói, và nụ cười ngớ ngẩn của nó lại càng rộng hơn
nữa. “Thật ghê gớm. Vô cùng ghê gớm. Siêu hủy diệt. Đẹp, đẹp. Nhân tiện,
tên tao là Theodore. Không phải là Ted
, mà là Theodore. Họ của tao là