Dagget. Không phải Dagger như cái dao găm, mà là Dagget, chữ t ở cuối.
Hiểu chưa?”
“Hiểu rồi,” Charlie nói. Thằng kia không đưa tay ra bắt nên nó cũng
không chìa tay ra làm gì. “Tao là Charlie,” nó nói. “Charlie Benjamin.”
“Tuyệt vời. Tao chẳng biết ai ở đây cả. Mày là đứa đầu tiên đó. Tao nghĩ
bọn mình sẽ thành bạn thân. Mày thấy sao?”
“Ừm. Chắc vậy,” Charlie nói. Nó chẳng biết phải nói sao. Trước đây
chưa có ai tử tế một cách hung hăng với nó như thế này.
“Tốt rồi,” Theodore tuyên bố. “Vậy là xong được một chuyện. Thế mày
nghĩ mày sẽ thành gì, Chiến binh Trừ Tà hay Pháp sư Khai cổng? Tao thì
đương nhiên sẽ làm Chiến binh Trừ Tà rồi.”
“Sao mày biết được?” Charlie hỏi.
“Nào, nhìn tao đây này, ” Theodore nói và đứng dậy. “Tao là đàn ông!
Tao sinh ra là để chiến đấu!”
Charlie nghĩ, thằng này chẳng giống sinh ra để chiến đấu chút nào. Thật
lòng mà nói, trông nó giống như con bù nhìn cần nhồi thêm bông, chứ
người nó chẳng thấy thịt đâu, xương xương xẩu xẩu.
“Sự thật là chỉ có đàn ông mới làm Chiến binh Trừ Tà giỏi được thôi,”
Theodore nói tiếp. “Nhưng người ta không nói thẳng với mày như vậy đâu.
Họ cố giữ cho thế giới này được BĐG - BĐG tức là bình đẳng giới ấy mà -
nhưng Chiến binh Trừ Tà là phải đánh nhau, mà đánh nhau thì đã nằm trong
ADN của con trai rồi - ADN là từ viết tắt của a-xit đê-ôxi-ribô nu-clê-ic,
nghĩa là bộ nhiễm sắc thể ấy. Con gái là gà mái , bọn nó yếu đuối và ủy mị
hơn. Nếu mày muốn nói chuyện cổng thì hỏi bọn con gái, còn muốn xua
quái vật về lại Âm Ti, thì đó là nghề của tao. NĐO - nghề của đàn ông.”
“ Làm ơn đi, ” một giọng nói cất lên phía sau hai đứa.
Charlie và Theodore quay lại. Một đứa con gái xinh xắn cột tóc đuôi gà
cỡ tuổi chúng đang vẽ nguệch ngoạc trong cuốn tập vẽ. Con bé ăn mặc bình