Làn gió nhiệt đới ấm áp lay động tàn lá của những cây cọ rải rác trên bãi
biển cát trắng phía trước Học viện. Nước ở ngoài xa trong vắt, đến nỗi
Charlie nhìn vào mà tưởng như mình đang nhìn vào một cái bể nuôi. Lũ cá
vui đùa nhao qua nhao lại trong rặng san hô xum xuê bên dưới, mặt trời
phản chiếu lên lớp vảy của chúng thành đủ sắc cầu vồng.
“Chưa từng thấy đâu đẹp như thế này,” Charlie nói. “Chúng ta đang ở
đâu thế ạ?”
“Ở nơi an toàn,” Rose mama đáp. “Lúc này con chỉ cần biết vậy thôi.
Đảo tuy rộng và nhiều chỗ còn hoang vu, nhưng Học viện thì đã được bảo
vệ an toàn. Đây là nơi chúng ta tránh khỏi bọn quái vật của Âm Ti đó con.”
Bà liếc nhìn ra khu rừng âm u ở phía xa xa. “Nhưng phần còn lại của đảo
thì không được vậy đâu, con hiểu chứ? Đừng có đi lang thang nghe chưa.”
“Không đâu bác. Ý cháu muốn nói là vâng, bác. Vâng, thưa Rose mama.”
Bà nở một nụ cười ấm áp với Charlie, rồi dẫn nó lên một chiếc xuồng
nhỏ treo lơ lửng ở gốc đa. “Giữ cho chắc nghe,” bà nói. “Giờ phải đưa con
tới chỗ định hướng nghề.”
Bà đè mạnh một cái đòn bẩy đóng chặt vào thân cây và chiếc xuồng nhỏ
bất ngờ được kéo vọt lên cao với tốc độ chóng mặt nhờ một khối đối trọng
đang lao xuống. Lá và cành cây quất qua mặt Charlie cho đến khi cái thang
máy kỳ lạ nhất thế giới này cuối cùng đột ngột dừng lại.
“Tới tầng trên cùng rồi, ra đi nào,” Rose mama nói.
Bụng Charlie nhộn nhạo khi thấy họ đang ở cao đến thế nào. Phần còn lại
của khu rừng trải dài xa tít dưới chân. Nếu có rơi xuống, nó nghĩ, thì cũng
phải mất nhiều giây mới đụng tới được ngọn của mấy cái cây còn lại kia.
Nó nhắm mắt, hít vào một hơi cho vững thần kinh rồi bước lên boong tàu
cướp biển ở trước mặt. Rất nhiều trẻ con khoảng tuổi nó đang ngồi trên mấy
dãy ghế dài bằng gỗ đã mòn nhẵn, đứa nào cũng loay hoa loay hoay không
thoải mái chút nào; tất cả đều có vẻ vô cùng lạc lõng.