“Tốt. Hoan nghênh ngày đầu tiên của các cô cậu ở Học viện Ác mộng.
Như các cô cậu đã thấy, đây là một nơi vô cùng khác thường, nhưng theo ta,
lại là nơi hoàn toàn thích hợp. Ta luôn cảm thấy rằng nghề nghiệp bí mật và
nguy hiểm sẽ được truyền thụ tốt nhất ở trong một môi trường tươi vui, mà
hòn đảo này đúng thật là một nơi rất tươi vui. Các cô cậu đồng ý chứ?”
Các học sinh nhanh nhảu gật đầu.
“Nào, các cô cậu có thể vẫn còn đang tự hỏi tại sao chúng ta lại chọn dạy
dỗ cho các cô cậu ở một môi trường khác thường thế này - những con
thuyền hoang phế trên cây, những thang máy bằng xuồng cứu sinh, cộng
với cả triệu lẻ một xó xỉnh và ngóc ngách kỳ quái mà các cô cậu vẫn còn
chưa khám phá. Có hai lý do. Lý do thứ nhất, ta sẽ nói ngay bây giờ. Lý do
thứ hai thì tự các cô cậu sẽ khám phá ra khi đã hiểu nơi này hơn.” Bà vừa
bước đi quanh các học sinh vừa nói tiếp. “Học viện Ác mộng kỳ quái và
khác thường, bởi vì chính sự kỳ quái và khác thường là những thứ kích
thích trí óc. Không có gì độc hại cho trí tưởng tượng bằng sự đơn điệu và
sáo mòn, mà chính óc tưởng tượng, trên tất thảy mọi thứ khác, là cái chúng
ta kiếm tìm để nuôi dưỡng ở đây. Tại sao thế?”
Không có vẻ gì là hiệu trưởng đang đặt câu hỏi cả nên không ai dám trả
lời, thế lại tốt, vì bà nói tiếp ngay mà không đợi ai đáp.
“Trí tưởng tượng cho phép chúng ta làm công việc của mình , thưa các cô
các cậu, vì chính trí tưởng tượng cho phép chúng ta tiếp cận được với Khả
năng . Không may, nhiều người trong số các cô cậu đây, ít nhất là một phần
ba, sẽ mất đi cái sức mạnh đó trong thời gian ở đây. Sức mạnh đó sẽ hao
mòn và phân rã; nó sẽ khô héo và tàn lụi. Điều này xảy ra với hầu hết mọi
người khi đến tuổi, và chắc chắn là, tiếc thay, cũng sẽ xảy ra với một số các
cô cậu ở đây. Nếu điều đó xảy ra, các cô cậu sẽ không còn tiếp cận được với
Khả năng, cũng như không còn có thể sử dụng nó để bảo vệ con người khỏi
các quái vật của Âm Ti nữa.”
Hiệu trưởng vỗ tay để nhấn mạnh. Đám học sinh nhảy nhổm cả lên.