“Tuy nhiên,” bà tiếp tục, “mất đi Khả năng không có nghĩa là các cô cậu
sẽ không còn giá trị cho sự nghiệp của chúng ta. Sự học hành của các cô
cậu vẫn sẽ được dùng đến. Các cô cậu sẽ trở thành Trợ thủ và sẽ giúp đỡ
các chiến hữu có Khả năng của mình khi họ đang nỗ lực làm nhiệm vụ.
Nhiệm vụ đó không hề dễ dàng đâu. Các cô cậu sẽ phải tổ chức các nhiệm
vụ và đóng vai trò liên lạc giữa Phân viện Ác mộng với các đặc vụ đang
hoạt động. Và trên hết, các cô cậu sẽ cung cấp một tiếng nói tỉnh táo và
khách quan trong lúc lũ quái vật tiến lại, còn các Chiến binh Trừ Tà và Pháp
sư Khai cổng đồng đội của các cô cậu thì bận rộn với nhiệm vụ của họ. Ở
đây ai cũng quan trọng cả. Ở đây ai cũng thiết yếu cả.”
Đột nhiên, Charlie nhớ ra Pinch từng nói ông là một Trợ thủ. Cho dù hiệu
trưởng có vẻ xem Trợ thủ bình đẳng với các thành viên khác của nhóm,
nhưng Charlie tự hỏi không hiểu có khó khăn lắm không khi có được Khả
năng rồi mà lại đánh mất nó đi. Điều đó dường như giải thích được rất
nhiều về thái độ chua chát của Pinch và tại sao ông lại tán thành việc Rút
khả năng của các học sinh triển vọng đến vậy - suy cho cùng, nếu Pinch
không còn cách nào tiếp cận được Khả năng nữa thì tại sao kẻ khác lại tiếp
cận được chứ?
“Các cô cậu hiện tại được gọi là Noob. Đó có nghĩa là ‘ma mới’. Sau khi
rèn luyện một thời gian, các cô cậu sẽ lên cấp Addy, nghĩa là ‘tạm đủ’. Cuối
cùng, khi thể hiện được một số kỹ năng đáng kể thì các cô cậu sẽ được
thăng lên hàng Leet, nghĩa là ‘ưu tú’. Nhưng ở thời điểm hiện tại, các cô
cậu đang là Noob, và sẽ là Noob một thời gian khá lâu đấy.”
Hiệu trưởng vẫy tay. Một cánh cổng mở ra giữa khoảng không và
Theodore rơi qua đó, la lối om sòm, rồi rớt đánh sầm xuống cái ghế dài của
nó. Bà lại phẩy tay làm cánh cổng biến mất và tiếp tục nói như chẳng có gì
xảy ra. “Như các cô cậu có thể đã biết, các cô cậu sẽ được dạy dỗ thành
Pháp sư Khai cổng hoặc Chiến binh Trừ Tà, tùy thuộc vào kỹ năng ở Khả
năng của từng người.”