Khi Violet bước tới, hiệu trưởng vẫy tay mở ra một cánh cổng giữa
không trung. Một lần nữa, Theodore lại rơi qua cổng rồi rớt đánh sầm
xuống dãy ghế bên dưới, miệng kêu ăng ẳng vì đau.
“Mừng cậu trở lại, cậu Dagget. Cậu về vừa đúng lúc để chứng kiến cô
Sweet xác định được hướng đi cho tương lai của cô ấy.”
“Đau lắm đấy ạ,” Theodore nói.
“Thật đáng thương,” hiệu trưởng đáp. Rồi thêm một cái vẫy tay, một
cánh cổng lớn bất ngờ mở ra bên cạnh bà. Theodore bất giác co rúm người
lại. “Các cô, các cậu, vui lòng theo cô Sweet và ta xuống Âm Ti. Số phận
của cô ấy, và của các cô cậu nữa, đang chờ.”
Vài tích tắc sau, sau khi bước qua cổng, Charlie thấy mình đang đứng
trên một cánh đồng hoa vàng thơm ngát dẫn đến một cái hồ xanh thẳm,
phẳng lặng và phản chiếu như gương. Hồ nước ẩn mình trong một thung
lũng hẹp rậm rạp những cây thông thơm nồng, và chung quanh bao bọc là
các vách núi vươn thật cao không thấy được bên kia là gì. Nơi này thật đẹp
và an toàn, và trên hết, là kín đáo.
“ Wow, ” nó thì thầm.
“Thật vậy,” hiệu trưởng nói khi đứa học trò cuối cùng bước qua cổng. Bà
vẫy tay nhanh một cái, cánh cổng biến mất. “Mặc dù phần lớn Âm Ti nguy
hiểm và xấu xí, nhưng cũng có những hang hốc nhỏ, ví dụ như nơi này, thì
ngoài cả sự mong đợi. Hiện giờ chúng ta đang ở vòng thứ Ba. Đây là một
vùng núi đầy những quái vật không thể xem thường, nhưng thung lũng bí
mật này thì hầu như bị bỏ không, như xưa nay lúc nào cũng vậy. Ở đây
chẳng có sinh vật Âm Ti nào... trừ một. Một sinh vật rất quan trọng .”
Hiệu trưởng quay sang Violet.
“Cô Sweet, nếu nhìn kỹ, cô sẽ thấy có một loạt các hòn đá để cô bước lên
và ra chính giữa hồ nước ấy.”