Violet nhìn và thấy một hàng đá trắng dẫn ra một tảng đá nhỏ ở giữa hồ.
“Em thấy rồi ạ,” con bé nói.
“Tốt lắm. Cô hãy đi ra giữa hồ và tự tuyên bố đi. Cô sẽ hét to ‘Ta là
Chiến binh Trừ Tà!’ hoặc ‘Ta là Pháp sư Khai cổng!’”
“Nhưng làm sao em chọn được?” con bé hỏi. “Em chẳng biết mình thuộc
loại nào.”
“Cứ nói ra điều mà cô cảm thấy,” hiệu trưởng trả lời. “Hãy nói ra điều mà
cô nghĩ là sự thật .”
“Được ạ. Nhưng sau đó thì sao?”
“Sau đó,” hiệu trưởng đáp với một tia long lanh trong mắt, “chúng ta sẽ
biết cô nói có đúng hay không. Đi đi,” bà chỉ ra phía hồ.
Hồi hộp liếc mắt một cái với đám học sinh còn lại, Violet đi đến bờ nước.
Những hòn đá nằm trên mặt hồ nhỏ và không bằng phẳng chút nào, cô bé
phải giữ thăng bằng nhiều lần trong khi nhảy qua, hướng tới ngay trung tâm
hồ nước. Sau khi đến được tảng đá trắng bạc phếch ở giữa hồ, Violet nhìn
xuống làn nước tối xem có gì chuyển động hay bất cứ dấu hiệu của con gì
sống ở dưới đó không, nhưng mặt nước vẫn phẳng lặng như gương, phản
chiếu các vách núi thẳng đứng chung quanh, không sao nhìn xuyên xuống
dưới được.
“Nào, cô Sweet,” hiệu trưởng kêu to. “Giới thiệu mình đi nào!”
Dù tranh cãi thật lực với Theodore rằng con gái cũng có thể làm Chiến
binh Trừ Tà giỏi như con trai, nhưng thật ra trong lòng cô bé biết rằng số
phận mình nằm ở một hướng khác.
“ Tôi là một Pháp sư Khai cổng!” cô bé hét lên.
Tiếng của Violet dội lên khỏi mặt hồ phẳng lặng và ngân vang trên các
vách núi với âm lượng rất mạnh làm cô bé ngạc nhiên. Chẳng bao lâu tiếng
dội nhỏ dần và không gian yên ắng trở lại. Violet đảo mắt liếc quanh làn