CHƯƠNG TÁM - CÁ HỒI SỰ THẬT
“Bạn ấy đâu rồi?” Charlie hốt hoảng. “Violet đâu rồi? Nó không ăn thịt
bạn ấy chứ ạ? ”
Ngay lúc đó, con cá dưới nước vọt lên gần bờ hoa và há miệng ồng ộc
phun ra Violet. Cô bé bay trong không trung, quay cuồng, nhào lộn như một
con búp bê rách trước khi ngã oạch xuống, tay chân quều quào phủ phục
dưới chân cô hiệu trưởng. Con cá trườn trở lại mặt hồ và nhanh chóng biến
mất.
Charlie chạy đến đỡ bạn đứng dậy. “Cậu không sao chứ?” nó hỏi.
“Tớ... tớ không biết nữa,” Violet vừa chùi nhớt và tảo dính trên mặt vừa
run run trả lời. Người con bé sũng sĩnh bùn sông nhớp nhúa.
“Chúc mừng cô Sweet,” hiệu trưởng nói. “Cô là một Chiến binh Trừ Tà.”
“Sao cô biết được ạ?” Violet hỏi và vuốt cái thứ nhớt nhợt khỏi mái tóc
dài của mình.
“Bởi vì, trong tất cả các quái vật ở Âm Ti, chỉ Cá Hồi
là có thể xác
định chính xác người ta nói thật hay không. Và như các cô cậu vừa chứng
kiến, Cá Hồi tuyệt đối không tha cho bất cứ một lời nói không thật thà nào
trên hồ của nó. Nó sẽ loại bỏ cái nguồn không thật thà ấy ngay lập tức.”
“Nhưng em có nói dối đâu,” Violet phản đối.
“Có đấy, chỉ là cô không biết mà thôi,” hiệu trưởng nói. “Cô tuyên bố
mình là một Pháp sư Khai cổng, và ta chắc cô thật lòng tin như thế, nhưng
Cá Hồi Sự thật lại thấy không đúng như vậy. Do đó, chúng ta biết nếu cô
không phải Pháp sư Khai cổng thì tất phải là Chiến binh Trừ Tà.”
“Nhưng cô chắc là Cá Hồi Sự thật luôn đúng chứ ạ?” Violet hỏi. “Em
thấy em chẳng giống chiến binh chút nào.”