đâu. Bố đang có một mật vụ. Vụ là viết tắt của nhiệm vụ, và mật vụ nghĩa
là...”
“Ta hiểu nó nghĩa là gì,” hiệu trưởng ngắt lời. “Chúng ta tiếp tục chuyện
chọn nghề đi, được chưa?”
“Tất nhiên rồi,” Theodore nói. “Em rất nóng lòng chờ bố hoàn thành mật
vụ rồi về nhà để cho bố biết em sắp trở thành Chiến binh Trừ Tà, cũng như
bố vậy.” Nói rồi nó nhanh nhảu nhảy qua mấy cục đá rồi đứng trên tảng đá
chính giữa hồ. Nó hắng giọng và hét lên thật to và kiêu hãnh hết cỡ, “ Tôi là
một Chiến binh Trừ Tà!”
Mắt nước vẫn lặng yên.
“Thấy chưa,” Theodore quay mặt vào bờ. “Đã nói rồi mà.”
Và đúng lúc đó, con cá hồi nhảy lên khỏi mặt hồ và nuốt trọn cả người
Theodore. Giây lát sau, thằng nhóc đã bay trong không trung và rớt xuống
thành một đống bèo nhèo trước mặt hiệu trưởng.
“Rất tiếc, cậu Dagget ạ,” bà nói trong khi Theodore lồm cồm bò dậy, lẩy
bẩy như một con bê mới đẻ. “Cậu không phải là Chiến binh Trừ Tà. Cá Hồi
Sự thật đã cho chúng ta thấy cậu là một Pháp sư Khai cổng.”
“Sai toét,” Theodore vừa nói vừa phun nhớt phì phì khỏi mồm.
“Gì cơ?” hiệu trưởng nhướng mày, hỏi lại.
“Không phải em xúc phạm gì đâu, nhưng con cá này sai rồi. Sai hoàn
toàn rồi. Em không đời nào lại đi làm Pháp sư Khai cổng.”
“Cá Sự thật không bao giờ sai,” hiệu trưởng phản bác. “Chính cậu mới
sai đó, cậu Dagget ạ.”
“Cô ơi, em có nói con cá cố tình nói sai đâu. Em chỉ nói nó nhầm lẫn
thôi. Ai mà chẳng có lần phạm sai lầm chứ. Nó đâu thể lúc nào cũng đúng
được, phải không ạ? Nó chỉ là một con cá câm thôi mà.”