“Rồi cô sẽ giống thôi,” hiệu trưởng cam đoan. “Cá Hồi Sự thật chưa bao
giờ sai cả.” Rồi bà quay sang một học sinh khác. “Cậu Ramirez, làm ơn
bước ra giữa hồ. Hãy cùng xem tương lai của cậu như thế nào.”
Alejandro Ramirez, một thằng nhóc mười hai tuổi người chắc nịch lần
theo mấy tảng đá đi ra giữa hồ. “Tôi là... một Pháp sư Khai cổng,” nó thỏ
thẻ nói, mắt lo lắng liếc nhìn làn nước lặng thinh.
Cá Hồi Sự thật chẳng có phản ứng gì.
“Rất tốt, cậu Ramirez,” hiệu trưởng nói. “Cứ xem cậu không bị nuốt sống
thì thấy điều cậu vừa nói hẳn là sự thật, mặc dù ta vẫn mong có thêm chút ít
hùng dũng nữa trong lời tuyên bố của cậu. Chúc mừng, cậu là Pháp sư Khai
cổng đầu tiên của chúng ta trong ngày hôm nay.”
Trong khi Alejandro nhào trở lại với nhóm, trông rõ là thở phào vì không
bị Cá Hồi Sự thật nuốt chửng, hiệu trưởng đã quay sang một đứa khác.
“Cậu Favrutti, mời bước ra.”
Cứ thế gần suốt một tiếng đồng hồ.
Gần hai mươi đứa nhóc đứng ra tuyên bố về mình cho con cá khổng lồ
nghe và khoảng một nửa là nói đúng, còn nửa kia thì ngay tức khắc bị Cá
Hồi nuốt chửng rồi phì lên bờ như nhổ bỏ một bã kẹo cao su. Charlie có
phần ngạc nhiên khi nhận ra rằng Violet đã đúng khi nói nghề Chiến binh
Trừ Tà chia đều cho cả trai lẫn gái, và Pháp sư Khai cổng cũng vậy - chẳng
có công việc nào là dành riêng cho một giới.
Cuối cùng đến lượt Theodore phải đối diện con cá. “Có!” nó nói, và gần
như mở hết tốc lực chạy về phía hiệu trưởng. “Bố cháu là Chiến binh Trừ
Tà. Cô biết chứ?”
Bà gật đầu. “Ta còn nhớ cha cậu. Y cực kỳ sáng láng và cũng rất phiền
hà. Cậu làm ta nhớ đến y đấy. Y khỏe chứ?”
“Khỏe, em nghĩ vậy,” Theodore nói. “Bố hiện đang ở đâu đó chiến đấu
với bọn quái vật Âm Ti. Bố không được phép cho bọn em biết bố đang ở