Thật không thể tin được, cả thảy phải đến bảy lần.
Theodore bị Cá Hồi Sự thật nuốt đến bảy lần, người sặc mùi cá và dính
nhớt nhợt từ đầu đến chân rồi mới dằn dỗi chịu thôi.
“Con cá ngu ngốc,” Theodore vừa nói vừa đá tới tấp mấy bông hoa trên
bờ khi lồm cồm đứng lên một lần nữa.
“Cậu Dagget,” hiệu trưởng nói với một chút mệt mỏi, “hãy chấp nhận
cậu là một Pháp sư Khai cổng. Đó là một nghề vô cùng vinh dự, chẳng hơn
nhưng cũng chẳng kém gì Chiến binh Trừ Tà cả. Cậu nên bắt đầu làm quen
với chuyện này thì hơn.”
“Em sẽ không bao giờ quen được chuyện này,” Theodore vừa giận dữ lê
bước vừa làu bàu, nào là “con cá bất công”, “con cá câm” và “chỉ cần một
cơ hội nữa thôi”.
Hiệu trưởng quay sang đám học sinh còn lại. “Buổi định hướng nghề
nghiệp thế là xong,” bà nói. “Bây giờ chúng ta sẽ trở về Học viện Ác mộng,
các cô các cậu sẽ đến gặp bà Rose để nhận thời khóa biểu và chương trình
học.”
“Thưa cô hiệu trưởng,” Charlie giơ tay lên. “Em không định ngắt lời cô,
nhưng vẫn chưa đến lượt em ạ.”
“À, cậu Benjamin. Ta tin rằng cuộc phiêu lưu của cậu đêm qua đã cho
chúng ta thấy hướng đi của cậu rồi. Bất cứ kẻ nào tạo được cổng đến tận
Vòng Trong của Âm Ti thì rõ ràng là Pháp sư Khai cổng rồi. Một Chiến
binh Trừ Tà không có khả năng làm được những việc như vậy.”
“Vâng, cũng được ạ,” Charlie nói.
“Không,” Alejandro Ramirez gào lên. “Tất cả bọn em đều phải đối mặt
với con cá. Tại sao cậu ấy lại thoát dễ dàng thế được ạ?”
“Bởi vì, như ta đã nói, chúng ta đã biết con đường của Charlie rồi,” hiệu
trưởng trả lời.