không phải là Chiến binh Trừ Tà! Như thế là sai hẳn đi rồi còn gì - làm sao
vừa làm Pháp sư Khai cổng lại vừa làm Chiến binh Trừ Tà được chứ!”
“Đúng là thế,” hiệu trưởng khẽ nói. “Trừ khi Charlie là một Đe dọa Kép
.”
Đám học trò nhìn nhau.
“Là gì ạ?” Violet hỏi.
“Là một người vừa có thể là Chiến binh Trừ Tà, vừa có thể là Pháp sư
Khai cổng. Những người như thế rất hiếm, có lẽ tới hai mươi hay ba mươi
năm mới sinh ra được một người như thế.” Rồi bà quay sang Charlie. “Con
người cậu chứa đủ thứ ngạc nhiên, cậu Benjamin ạ.”
Charlie lặng cả người.
Phải hai mươi hay ba mươi năm mới sinh ra được một người như thế.
Đa số người ta khi được làm con người đặc biệt như vậy sẽ sướng tận
mây xanh ấy chứ, nhưng đối với Charlie, nó có cảm giác chẳng khác nào
đang nghe nói về một con bê hai đầu đột biến hay một con lươn quái dị biết
đi trên mặt đất. Trước nay nó vẫn luôn thấy mình như một đứa bị xã hội
ruồng bỏ. Nhưng giờ nó thấy mình như một đứa bị xã hội ruồng bỏ đến hai
lần.
“Quá ghê!” Theodore kêu lên. “Charlie là một Đe dọa Kép! Charlie
ĐDK!”
“Đừng gọi tao như thế,” Charlie lầm bầm. Nó dần nhận ra Theodore là
đứa toàn hào hứng với những chuyện chẳng ra gì.
“Cô hiệu trưởng,” thằng Theodore tiếp tục. “Còn cô thì sao? Cô có phải
là một trong số những tay Đe dọa Kép hiếm có không? Cô có phải là ĐDK
không?”
“Đừng gọi ta như thế,” bà nói. “Và để trả lời câu hỏi của cậu thì, ừ, ta là
Đe dọa Kép. Đe dọa Kép thật đấy, nhưng không được hay ho như tên gọi