đâu. Đúng là ta vừa có thể làm Chiến binh Trừ Tà vừa có thể làm Pháp sư
Khai cổng, nhưng không thể cùng một lúc. Hai kỹ năng này hoàn toàn khác
nhau và đều đòi hỏi sự tập trung cao độ nên đơn giản là không thể cùng một
lúc làm cả hai việc.”
“Ồi,” Theodore thất vọng. “Thế thì cũng giống như vừa có một chiếc xe
thể thao Aston Martin vừa có một chiếc Ferrari - cả hai đều đẹp nhưng mỗi
lần chỉ lái được một chiếc. Thế thì có gì hay chứ?”
“Cái hay của nó là,” hiệu trưởng nói, “có thêm gia vị cho cuộc sống, và ta
thích cuộc sống của mình thật nhiều hương vị hơn.” Rồi bà mở cổng trở về
ngay boong trên cùng của Học viện Ác mộng. “Hôm nay thế là xong. Cả
lớp giải tán.”
Vài phút sau, khi đã trở lại Học viện, Charlie đi xuống một các đoạn dốc
trong vô vàn đoạn dốc quấn quanh thân cây khổng lồ; thằng Theodore vừa
nhảy nhót theo bên cạnh Charlie vừa lảm nhảm có vẻ rất phấn khích. “Có
thể là chẳng được ích lợi gì ,” thằng ấy nói, “nhưng mà của hiếm . Thật
tuyệt vời. Mày có nghe hiệu trưởng nói không? Phải hai mươi hay ba mươi
năm mới sinh ra được một ĐDK đó. Tất cả bọn mình đều khác thường - chỉ
có hai phần trăm dân số là có Khả năng thôi mà - nhưng mày thì, bạn của
tao ạ, mày là một đột biến . Bạn thân của tao là một quái nhân!”
“Cậu thôi đi được không?” Violet bước lên chen giữa hai thằng. “Rõ ràng
cậu đang làm Charlie khó chịu đó.”
“Không, làm gì có, con bé Lắm chuyện này. Mày có khó chịu không,
Charlie? Tao có bằng cách nào đó, hay bằng kiểu nào đó, hay bằng trò nào
đó làm mày khó chịu không?”
“Chắc là không,” Charlie nói, dù trong lòng cảm thấy khó chịu thật.
“Thấy chưa,” Theodore kêu lên đắc thắng, “bọn này là đàn ông . Bọn này
không có mít ướt và ủy mị như bọn con gái các mụ đâu.”