“Có lẽ vậy. Chỉ là em thấy thế là không công bằng thôi,” Alejandro than
van.
“Cậu ấy nói đúng đấy ạ,” Charlie nói, nó không hề muốn bị tách ra khỏi
nhóm. “Em cũng nên ra thử.”
Lát sau, Charlie đã đứng trên tảng đá giữa hồ. Nó cảm nhận được làn hơi
giá rét tỏa lên từ hồ nước lạnh. Hồ có vẻ khá sâu, không như vậy thì làm
sao chứa được một sinh vật to lớn như Cá Hồi Sự thật cơ chứ?
Charlie nhắm mắt, hít một hơi, rồi cuối cùng kêu lớn, “ Tôi là một Pháp
sư Khai cổng!”
Đúng như dự đoán, không hề có động tĩnh gì từ con cá. Charlie đã nói
đúng sự thật. Nó thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu đi lại vào bờ. “Cô nói
đúng,” nó nói to với hiệu trưởng trong khi nhảy từ cục đá này sang cục đá
khác. “Em không phải là Chiến binh Trừ Tà.”
Mới dứt câu thì con cá đã phóng lên khỏi mặt nước, kẹp cặp môi lạnh
toát ướt át quanh người Charlie, bao kín nó trong bóng tối ẩm ướt hôi hám.
Charlie bị quăng quật giữa mớ nhầy nhụa trong mình con cá cổ đại khi sinh
vật này đâm trở lại xuống nước rồi bơi vào bờ. Giây lát sau, khi bị con cá
phun ra, Charlie cũng bị ánh nắng ban ngày làm cho lóa cả mắt chẳng nhìn
thấy gì. Nó quay tròn trên không trung trước khi rớt bịch xuống mặt đất
cứng.
Đám học trò trố mắt ngạc nhiên.
“Cậu không sao chứ?” Violet chạy vội đến nó.
“Ừ,” Charlie vừa đứng lên vừa nói. “Tớ chỉ không ngờ có chuyện đó
thôi.”
“Là vì nó không hợp lý đấy mà!” Theodore hét lên. “Thấy chưa, cháu đã
bảo là con cá này bị điên rồi! Đầu tiên thì đồng ý với Charlie khi nó bảo nó
là Pháp sư Khai cổng, nhưng lại kêu Charlie là thằng nói dối khi nó nói nó