Violet quay sang Charlie. “Có thật là cậu sẽ không nói thẳng cho cậu ta
biết cảm giác của cậu không?”
Charlie cũng muốn nói chứ, nó cũng muốn cho Theodore biết rằng cả đời
nó đã cảm thấy như một đứa bị ruồng bỏ; và giờ đây, khi đã ở một nơi chỉ
toàn một lũ nhóc giống như mình , nó lại càng không muốn nghe người ta
bình luận nó khác thường như thế nào. Nhưng nó không thể làm như vậy.
Vì Theodore, dù có hơi kỳ quặc, nhưng cũng đang trở thành một đứa bạn
thật sự của nó, và Charlie không hề muốn làm gì có thể phương hại đến
điều đó.
“Nhưng tớ có thấy sao đâu,” Charlie nói với Violet. “Thật đấy.”
“ Hứ ! Rồi, nếu cậu không định tự bảo vệ mình thì tớ cũng chắc chắn
không bảo vệ cậu làm gì nữa.” Nói rồi con bé lách qua hai đứa rồi đi xuống
cầu thang.
“Tớ có tự bảo vệ mình đó chứ,” Charlie ngập ngừng gọi với theo nhưng
cô bé đã đi mất hút.
“ Nó đây rồi, ” một giọng giận dữ cất lên sau lưng chúng. “Cái thằng tâm
thần suýt chút nữa đã phá hủy Phân viện Ác mộng đây mà!”
Nguyên gốc: Trout.