Geoff vừa ngả người về phía Charlie vừa vuốt ve hàm râu mới nhú, như
thể làm vậy sẽ tăng thêm cho hắn vài ba tuổi không bằng. Nhưng có ăn thua
gì đâu chứ. “Ê, Noob, bọn tao nghe nói mày suýt cho một tên Named vào
giữa dinh Cao ủy đêm qua.”
“Tôi không định thế,” Charlie trả lời yếu ớt.
“Không định thế?” Brooke bước tới, bắt bẻ. “Có phải đó là những gì mày
đã nói với giám đốc Drake sau khi suýt giết sạch mọi người không? Rằng
mày không định thế hả?”
Trận chiến tình cảm trong Charlie đã dần lộ rõ đâu là phe thắng. Đúng là
Brook rất xinh - thật ra là đẹp - nhưng sức hấp dẫn của cô ta nhanh chóng
nhường chỗ cho cơn giận của Charlie vì cái cách cô ta đối xử với nó.
“Nếu tao mà là Trợ thủ của mày ấy hả,” cô ta tiếp, “tao sẽ rất mong thấy
mày phải chịu thời gian thử thách chờ điều tra theo Điều khoản 36, quy chế
ngành của PVAM - phiên bản Drake. Mà nói cho đúng là tao rất mong mày
bị Rút Khả năng. Mày nghĩ sao về chuyện đó?”
“Tớ nghĩ,” Charlie cố moi óc tìm cách đáp lại lời nói vô cùng độc ác kia,
“cậu nổi điên lên với tớ chẳng qua chỉ vì tớ vẫn có Khả năng, còn cậu thì
mất nó rồi. Chẳng phải đó là lý do cậu phải làm Trợ thủ sao?”
Charlie nghe tiếng thở hổn hển trong khi những đứa trẻ khác trên cầu
thang dáo dác nhìn quanh lo lắng. Rõ ràng là nó vừa vượt qua giới hạn nào
đó rồi.
“Mày mới nói tao cái gì?” Brooke hỏi, giọng hạ xuống thật thấp chỉ còn
như tiếng thì thầm.
“Tớ vẫn đang tự hỏi sao cậu lại bị mất nó nhỉ,” Charlie cố nói tiếp. “Ý tớ
là Khả năng ấy mà. Chắc không phải là lỗi do cậu rồi. Hay tại cậu quá quan
tâm đến áo quần? Hay là TV? Hay bọn con trai?”
Bất ngờ, Geoff túm lấy ngực áo Charlie và lôi nó lại gần đến nỗi nó có
thể ngửi thấy mùi kẹo cao su bạc hà thằng này đang nhai. “Cẩn thận cái