cách nói chuyện với cô ấy, thằng Noob đáng thương, nếu không tao sẽ ném
mày xuống khỏi Học viện để xem mày có bay được không đấy. Hiểu
chưa?”
Nhưng trước khi Charlie kịp trả lời thì Theodore đã tháo kính xuống.
“Cầm giùm đi,” Theodore nói.
“Làm gì?” Charlie cầm lấy kính và hỏi.
Không trả lời, Theodore quay người và đột nhiên tung một cú đấm vào
Geoff. Nó dộng trúng ngay một bên khuôn mặt rám nắng của thằng này,
làm hắn quỵ xuống mặt gỗ cứng của cầu thang. Miếng kẹo cao su văng ra
khỏi miệng Geoff như một cái răng rụng.
“Không công bằng!” Brooke hét lên. “Chúng mày đánh anh ấy hả, đồ lũ
oắt con lừa đảo!”
Giờ đây cơn hưng phấn đã xâm chiếm hết con người Theodore. Vẻ bù
nhìn kỳ dị của nó bừng bừng vì kích động. “Tao sẽ còn làm như thế nữa
đấy, nếu chúng mày dám gây sự với Charlie Benjamin! Tao sẽ tiêu diệt
chúng mày! Cả hai đứa! Tao sẽ ăn linh hồn của chúng mày, nhai xương
chúng mày! Tao sẽ...”
Nhưng Theodore chưa kịp thốt thêm được lời đe dọa ngớ ngẩn nào nữa
thì Geoff đã lao tới thụi nó ngã dúi vào thân cây đa. Cho dù Theodore ra tay
trước, nhưng Geoff cao hơn nó cả ba tấc và nặng gấp đôi, cả người đầy cơ
bắp cuồn cuộn. Hắn thụi Theodore không thương xót bằng những đòn ác
hiểm.
“Ngừng lại!” Charlie hét lên. “Các người làm cậu ấy đau lắm rồi đấy!”
“Câm đi, thằng Noob,” Geoff hằm hè. “Tiếp theo là tới mày đấy.”
“GEOFF LENCH, THÔI NGAY LẬP TỨC!” một giọng gầm lên từ cuối
cầu thang.
Charlie quay lại và sửng sốt khi thấy đó là giọng của Rose mama. Bà lao
về phía chúng như một quả tạ phá nhà, và đứa học trò nào không kịp tránh