đường cho mau đều bị hất qua một bên như những chai ki trên đường lăn
của quả bóng bowling.
“Nó gây sự trước,” Geoff lùi lại, phân trần. “Nó đánh trước.”
“Có thể nó đánh trước, nhưng ta đã thấy những gì xảy ra, và nó không hề
gây sự trước,” Rose mama nói. “Đây không phải là chuyện phiền phức đầu
tiên mà mi dính tới trong năm nay, Geoff Lench. Khỉ thật, thậm chí còn
không phải là chuyện phiền phức đầu tiên mà mi dính tới trong tuần này ấy
chứ.”
“Nhưng tôi phải được tự vệ chứ,” hắn phản đối.
“ Thôi đi,” Rose mama gạt đi. “Nhìn thằng bé này xem. Nó gầy như cây
tăm. Mi có nhớ chuyện gì đã xảy ra hồi mi vi phạm nội quy lần vừa xong và
bị lôi tới trước phòng hiệu trưởng không?”
“Bà ta tống tôi xuống Âm Ti,” Geoff ngượng ngùng.
“Vòng mấy ở Âm Ti?”
“Vòng hai.”
“Và chuyện gì xảy ra khi mi ở dưới đó?”
Geoff nhìn quanh, khó chịu. “Một con Cá hanh Âm Ti cắn đứt ngón chân
cái của tôi.”
“ Cắn đứt ngón chân cái của mi, đúng không ?” Rose mama gầm lên.
“Rồi cái ngón chân cái đó có mọc lại không, Geoff Lench?”
“Không.”
“ Dĩ nhiên là không rồi , ngón chân con người ta đâu giống đuôi thằn lằn!
Làm sao mà mọc lại được chứ! Bây giờ, trừ phi mi muốn xuống Âm Ti một
chuyến nữa - lần này có lẽ là sẽ xuống vòng thứ ba, nơi lũ quái vật có thể
thích thứ gì đó mềm hơn và dễ xơi hơn một cái ngón chân cái to đùng ấy -
ta đề nghị mi ra khỏi đây và để cho mấy đứa Noob này được yên.”