“Nè, bà ,” Theodore run rẩy, nhưng vẫn vọt miệng. “Bà có biết đã vừa bỏ
tôi xuống Âm Ti không đó?”
“Có chứ,” hiệu trưởng nói, và lại vẫy tay.
Một cánh cổng khác lại mở ra dưới chân Theodore và nó lại gào thét rơi
xuống Âm Ti lần nữa. Hiệu trưởng lại phất tay cất cổng đi rồi nói tiếp.
“Hôm nay, chúng ta sẽ xác định các cô cậu sẽ tập trung rèn luyện ở
ngành nào. Một số các cô cậu sẽ rời khỏi đây, đi theo con đường đầy sỏi đá
để trở thành Chiến binh Trừ Tà, số khác sẽ hướng về lối đi đầy gai góc đến
với nghề Pháp sư. Cả hai nhiệm vụ đều cao quý cũng như khó mà tinh
thông như nhau. Chúng ta sẽ bắt đầu với cô nhé, cô Sweet. Cô đã sẵn sàng
chưa?”
Cây đa khổng lồ nhè nhẹ đung đưa trong gió. Đâu đó xa xa trong rừng có
tiếng chim rít lên.
Đột nhiên, Violet nhảy nhổm dậy. “Cô bảo em ạ?”
“Tên cô là Violet Sweet, đúng không nào?”
“Vâng, thưa cô hiệu trưởng. Em chỉ không quen được gọi là cô Sweet,
chỉ có vậy thôi ạ.”
“Nên làm quen dần đi,” hiệu trưởng nói. “Kể từ giờ trở đi ta sẽ gọi tất cả
là Cô và Cậu. Một là vì ta nghĩ trong lòng các cô cậu cũng thích thế. Hai là
tuy đây chỉ là một trường học, nhưng chúng ta thật ra đang thực hiện đến
một công việc vô cùng nghiêm túc. Thưa các cô các cậu, các cô các cậu sẽ
được đào tạo để chiến đấu. Một cuộc chiến có thể có thương vong. Nếu các
cô các cậu đã đủ lớn để dành cuộc đời phục vụ cho một sự nghiệp lớn lao
hơn cả bản thân mình, thì tức là cũng đã đủ lớn để được ta đối xử như người
trưởng thành và mong đợi một thái độ của người trưởng thành ở các cô các
cậu. Vì thế, một lần nữa, ta hỏi: sẵn sàng chưa, cô Sweet?”
“Rồi ạ, thưa hiệu trưởng,” con bé đáp.
“Tốt lắm. Bước tới nào.”