Tiếp sau là hàng tràng mắng mỏ từ mẹ con nhóc vì nó đã quấn dây xoắn
điện thoại quanh cổ. Cả hai cắt máy tắp lự.
Cảm giác buồn rầu ngao ngán càng dày lên trong Nhô. Thế đấy. Tất cả
người lớn đều như nhau. Họ muốn bọn trẻ con phải giống như những ổ
bánh mì, không la hét, không chạy nhảy, không điện thoại tán dóc. Nhô liếc
nhìn màn hình ti vi. Một nữ nghệ sĩ đu bay mặc quần áo bó sát, tóc thắt bím
dài móc dây bảo hiểm vào lưng, tung cú nhảy từ nóc rạp xiếc như chuồn
chuồn bay lượn, "đậu" dính ngay chân người đàn ông đang cầm sào thăng
bằng vắt vẻo trên sợi dây căng ngang rạp. Nhô nảy ra trong một ý nghĩ
tuyệt diệu: Nếu cần, nó và nhỏ An Chi có thể đu dây trốn thoát khỏi sự cầm
giữ của các bà mẹ. Ha... a... a...! Nhô khoái chí nhảy tưng tưng trên ghế
nệm dài, càng lúc càng vọt lên cao. Trong khi nó còn lơ lửng trong không
gian, mẹ mở cửa vào nhà từ lúc nào, mắt trợn ngược nhìn thằng nhóc. Nhô
rơi độp xuống ghế, cười toe toét:
- Hơ, sao mẹ về sớm thế? Chưa tới 4 giờ mà...
- Mẹ và con sẽ cùng dọn dẹp nhà cửa, rồi nấu món gì đó thật ngon chờ
ba về.
Tiếng xe ô tô rù rù rồi tắt máy trong sân chung cư cùng lúc với món ăn
cuối cùng được dọn ra bàn. Ba vừa bước qua ngưỡng cửa, lập tức một con
khỉ nhảy phốc ra, đu toòng teng lên cổ ông, hét inh ỏi: "Ba... Sao ba về trễ
quá vậy!". Mẹ đứng im lặng, đôi kính gọng đen lấp lánh, nhìn hai cha con
nhăn nhó múa may làm voi, gà, đười ươi dọa nạt nhau, mỉm cười.
Rất lâu rồi, căn hộ tầng năm tòa nhà chung cư mới vang lên nhiều tiếng
cười đùa vui vẻ đến thế. Bên bàn ăn, Nhô không rời mắt khỏi ba. Ông gầy
đi nhiều so với đợt về trước. Màu da cũng nâu sạm và hàm râu đã lẫn nhiều
sợi bạc. Mẹ đặt ra hàng loạt "điều tra" về nơi ở, các trận ốm và đủ thứ linh
tinh khác trong chuyến xác định vị trí một khu vực khảo cổ vừa qua. Ba trả
lời mẹ nhưng vẫn nhìn Nhô, thỉnh thoảng nháy mắt với nó. Điều đó có