- Ô, một chú mèo mun! - Rồi ông quay sang Nhô, đầy khâm phục, hỏi: -
Bằng cách nào con đã thuyết phục được mẹ đồng ý cho nuôi con vật dễ
thương này?
- Con đã phơi bày gan ruột như lộn trái một đôi tất cho mẹ xem. Con nói
rằng ở nhà một mình rất buồn - Nhô rạng rỡ - Và mẹ xiêu lòng.
Ba đưa lên ngón tay cái:
- Con thấy đấy, Nhô. Sự thật bao giờ cũng mang sẵn trong nó sức thuyết
phục. Chỉ có điều chưa bao giờ ba thuyết phục nổi mẹ thay đổi một thành
kiến nào. Phụ nữ luôn đúng. Con đừng quên nhé, nhất là nếu sau này con
đánh bạn với một cô gái.
Hai cánh tay mẹ đưa cao lên trời. Một tay biểu lộ niềm ngạc nhiên. Một
tay biểu lộ nỗi tuyệt vọng cùng cực:
- Có cần gợi ý cho con như thế không? Ồ, làm sao anh ngờ được chứ.
Không phải sau này mà ngay bây giờ, thằng Nhô con trai chúng ta đã có
bạn gái.
Thông báo của mẹ không khác tiếng sét giáng xuống bàn ăn. Ba giật bắn
người, nhìn Nhô lom lom:
- Hy vọng là ba nghe nhầm, Nhô!
- Không nhầm, ba - Thằng nhóc thở dài - Con có một đứa bạn mới. Nó
đối với con rất tốt. Nhưng quan trọng nhất là nó không ngớ ngẩn như tất cả
những đứa con gái mà con từng biết. Nếu không có đuôi tóc thắt bím, nó
giống hệt một thằng con trai.
Sự im lặng như quả bóng bay lơ lửng trên bàn ăn. Bỗng ba mỉm cười: