Ba lắc đầu, nhắc đi nhắc lại rằng ông đã mua cái áo từ một ông lang. Cái
áo bện thêm dây mây nâu đỏ, trông nặng nề nhưng cầm lên khá nhẹ tay và
điều quan trọng nhất, kích cỡ của cái áo được đảm bảo sẽ rất vừa với một
chàng chiến binh 14 tuổi. Cuối cùng, khi tất cả tài liệu, kính lúp và các
dụng cụ đo đạc của nhà khảo cổ đã hóa thành đống hỗn độn ghê người
trong góc nhà thì cha con Nhô rơi vào nỗi tuyệt vọng thật sự. Ba ngồi thừ,
hồi lâu cất tiếng khe khẽ:
- Có lẽ ba làm thất lạc cái túi da nhỏ cất chiếc áo cho con. Sự đãng trí
chẳng buông tha những ai bước qua tuổi 40. Con trai, ba xin lỗi đã làm con
thất vọng.
- Không sao đâu, ba! - Nhô nói, cố sức không phô bày những cảm xúc
khiến người khác phiền lòng như một người đàn ông chân chính. Tuy
nhiên, giọng nó vẫn run lên vì tiếc rẻ, vì buồn bã.
Mẹ đi ngang chỗ hai cha con thẫn thờ, nói:
- Vẻ bơ phờ của hai người hệt như những thợ đào vàng vùng băng giá bị
đánh cắp hết túi châu báu trong một quán trọ ấy.
- Em nói đúng. Đó là tình trạng của anh và con lúc này.
Rồi ba quay sang Nhô, lớp da khô nhám của tay ông cọ vào mặt Nhô nhè
nhẹ, ân hận, an ủi...
Thằng nhóc lê các bước chân nặng nề trở về phòng ngủ. "Ba chẳng còn
thương ta như xưa nữa. Ba đã làm mất chiếc áo mà chẳng biết là mất. Ta
khổ sở quá đi thôi!". Con mèo Tô tô luồn vào buồng Nhô từ lúc nào, nằm
cạnh chân thằng nhóc. Lớp lông dày ở ngực Tô tô tỏa hơi ấm cảm thông.
Nghĩ ngợi vẩn vơ chán, Nhô ngủ lúc nào không hay. Trong giấc mơ buồn
rầu, cái áo vỏ cây cứ chập chờn hiện ra trước mắt nó. Lúc thì như bộ lông
chim đại bàng. Lúc lại giống áo giáp kết bằng các thỏi kim loại. Tuy nhiên,
Nhô mơ rõ hơn về một vật nhỏ không rõ hình thù chạm vào cổ tay nó...