Đêm rất lạnh, gió rít qua các tòa nhà chung cư như ai đó thổi vang cây sáo
khổng lồ. Bầu trời ngoài cửa sổ đỏ rực như một đám cháy. Có lẽ ngày mai
gió bão.
Buổi sáng, trời trắng lóa. Cửa sổ phòng Nhô mở hé vì con mèo ban đêm
thường nhảy ra ngoài ban công. Gió lạnh như lưỡi dao sắc luồn qua các tán
cây xa xa, khiến chốc chốc lại có một đợt lá rụng, bay lấm tấm trên nền trời
im ắng. Vài con bồ câu đập cánh xoạt ngang ô cửa nhưng lại bay thốc đi.
Dù đã thức giấc, Nhô vẫn nằm nán trong chăn, thượt ra như con sâu lười
biếng trong kén.
Có tiếng gõ cửa nhẹ. Nhô nhắm mắt vờ ngủ tiếp. Ba dậy sớm, theo thói
quen làm việc trong đoàn khảo cổ, quần áo đã tề chỉnh như chuẩn bị đi đâu
đó. Ông bước đến ngồi xuống mí giường, thổi vào đôi mắt giả bộ ngủ nên
cặp lông mi hấp ha hấp háy của Nhô, rồi ông luồn những ngón tay hơi lạnh
tóm lấy bàn chân nó, cù nhẹ.
- U... u...! - Thằng nhóc nén cười. Cảm giác thân thuộc thích thú làm sao.
- Nhảy ra khỏi giường nào, chú lính chì. Hơi ấm của cái mền sẽ làm con
chảy tan ra mất! - Ba cù mạnh hơn.
Nhô ngồi dậy nhưng lấy mền trùm quanh đầu, chỉ ló ra hai con mắt đen
thui. Thấy ba đóng bộ tề chỉnh, nó hơi thất vọng:
- Sáng thứ bảy mà ba không ở nhà với con ư? Ba hết thương con rồi. Con
biết. Thế mà con nghĩ có thể cùng ba chơi Counter Strike đã đời cơ...
- Đừng càu nhàu giống con hải cẩu đói bụng, Nhô! - Ba chành miệng le
lưỡi. Và như nhà ảo thuật, ông đột nhiên huơ bàn tay cất giấu một vật gì đó
trước mặt nó - Có món này cho con đây. Thay thế cái áo vỏ cây thất lạc.
Nhô thò nửa đầu ra khỏi tấm mền. Nó bị lôi cuốn thật sự. Ba chầm chậm
mở từng ngón tay.