Một vật kim loại dần dần lộ dạng, bắt ánh sáng trời, tỏa các chùm tia
sáng lấp lóa theo cách kỳ lạ. Có vài chỗ chất đồng có màu sạm đen, ngả sắc
xanh sâu thẳm, cổ xưa. Khi các ngón tay gầy mảnh của nhà khảo cổ mở
bung hẳn, hiện rõ lên hình một chiếc vòng chốt dẹp, có khoảng mở bé hơn
bề ngang ngón út. Mắt Nhô, hay đúng hơn, tất cả các giác quan của thằng
nhóc, bị hút chặt vào món quà. Nó chậm chạp đưa ngón tay trỏ chạm thử
vào chiếc vòng, chợt rụt phắt lại. Ba nói nghiêm trang:
- Ba cho con đó. Đây là một cổ vật, có lẽ. Lúc cả đoàn hoàn tất đào xới
một khu có nhiều di chỉ và sắp dọn đi thì máy dò kim loại liên tục reo vang.
Ba và các chú khác đã đào thấy chiếc vòng rất sâu dưới lòng đất.
- Sao ba không giữ lại nó để nghiên cứu? - Nhô thì thào.
- Theo đánh giá chung thì chiếc vòng không thuộc cùng thời kỳ với
những cổ vật khác. Thế nên nó không được chú ý mấy - Ba hơi cau mày -
Quả thực là nó hơi khác lạ, phải không? Nó đã một mình dưới đất. Chắc nó
nằm yên ở đó vài ngàn năm.
Nhô đưa tay thận trọng cầm cái vòng đồng. Nhìn gần hơn, trên mặt vòng
có nhiều hình chạm trổ lờ mờ. Khó mà nói chính xác đó là các hình gì.
Chúng nửa giống các chữ tượng hình, nửa như những hình người nhảy múa
trong các tư thế khó khăn. Chiếc vòng khá nặng, nặng khác thường so với
bề ngoài nhỏ nhắn của nó. Nhưng điều đặc biệt nhất, Nhô nhận ra, là hơi
lạnh tỏa ra từ cái vòng. Dường như hàng ngàn năm ngủ quên trong lòng đất
đã lưu dấu bên trong nó bằng sự giá lạnh. Nhô hơi rùng mình, nó luồn bàn
tay vào chiếc vòng. Chợt cái vòng tự co lại, vừa khớp với cổ tay một chiến
binh 13 tuổi. Ba xoa nhẹ gáy Nhô:
- Trông rất độc đáo, con trai. Cứ như người thợ kim hoàn cổ đại nào đó
đã làm ra nó để dành riêng cho một người như con. Dù ông ta phải đợi một
thời gian quá dài.