nghĩa "Phụ nữ thích quan tâm các việc vụn vặt như vậy đó, con trai. Nhưng
ba con ta yêu quý mẹ chính vì các lo lắng yêu thương như thế!". Nhô le dài
lưỡi, cười đồng lõa.
Khi Nhô vươn tay qua bàn bắt đầu tấn công đĩa bánh hạt điều phủ
chocolate, ba nắm lấy thời cơ chuyển hướng câu chuyện:
- Nào con trai, kể cho ba nghe xem thời gian ba vắng nhà con có gây ra
một vụ nổ hay một cuộc chiến tranh nào khiến mẹ phải trổ tài hòa giải
không?
Nhô nhăn mũi, rồi cương quyết lắc đầu:
- Mẹ vẫn nhốt con trong nhà suốt ngày. Ngoài đoạn đường từ nhà tới
trường, con hầu như chẳng biết thêm gì hết. Ồ, tụi bạn con vác xe đạp chạy
khắp thành phố. Có đứa đã tập được xe máy...
Càng nói Nhô càng không thể đè nén nỗi u buồn. Nỗi u buồn biến thành
âm thanh. Híc... híc...! Tuy nhiên, mẹ nhìn nó phía trên gọng kính một cách
chế giễu:
- Con hãy kể tiếp về một bạn học lớp con tháng trước tập đi xe máy và
ngã gãy luôn hai tay.
Một kỷ lục! Khi được đưa vào bệnh viện mẹ để bó bột, tiếng hú hét của
nó khiến tất cả các Tarzan từng sống trên đời này đều cảm thấy xấu hổ!
Mặt Nhô chảy dài như cái bơm xe đạp. Nó nhấp nhổm toan kể sang
thành tích nó chắc chắn có chân trong đội tuyển toán của trường. Đúng lúc
đó, cửa phòng ngủ kêu cọt kẹt. Ba mẹ quay phắt lại. Và mẹ, mặc dù đã
quen với ý nghĩ có một con mèo trong nhà, vẫn không thể kiềm chế phản
xạ tức thì: Bà nhảy phốc lên ghế, ngồi bó gối, tóc dựng thẳng. Ba thích thú
kêu lên: