thuộc hết các từ mới cho môn tiếng Anh ngày mai, chợt chuông điện thoại
vang lên. Giọng An Chi căng thẳng:
- Nhô, con Tô tô có trên nhà cậu không?
- Thằng nhóc sực nhớ từ khi tỉnh lại tới giờ chưa hề thấy bóng dáng con
mèo:
- Nó không ở dưới đó sao?
- Không, Nhô ạ. Tớ bắt đầu lo rồi đây! - Giọng An Chi run run.
Thằng nhóc nhón chân, đẩy khẽ cửa, lỉnh ra ngoài hành lang khi con bé
cũng vừa chạy bộ lên. Chúng chạy dọc các lối đi, kêu meo meo khe khẽ,
không bỏ qua một hốc tối nào có thể con mèo trốn vào. Đồng hồ nhà ai đó
đổ chuông 10 giờ khuya. An Chi nói yếu ớt:
- Tụi mình phải về nhà thôi. Hy vọng con mèo không đi đâu quá xa hay
bị bắt.
Từ sân thượng, chúng sử dụng thang máy xuống dưới. Buồng thang máy
về khuya vắng lặng, không ai sử dụng. Trong ánh đèn trắng nhợt được nhân
lên bởi các tấm kính, mắt Nhô bất giác dừng lại ở góc buồng thang, gần cửa
trượt. Nó cúi xuống, nhón tay lên nhặt một nắm những sợi vàng vàng, ánh
đỏ. Hai đứa cùng sững người:
- Tóc của Mỏ Nhọn! An Chi thốt lên.
- Có dấu hiệu bị rứt ra trong khi giằng co - Nhô nhận định.
Chúng tìm thêm được nắm lông đen, hệt như lông con Tôtô. Tuy nhiên,
sự kinh hoàng lên tới tột đỉnh khi Nhô phát hiện phía trên caocánh cửa sắt,
in rõ một dấu tay. Hằn sâu bởi một sức mạnh khác thường, đó là dấutay kỳ
dị chỉ có bốn ngón!