Má thằng Lam đang ngồi thỉu đi trong phòng bảo vệ bỗng nổi xung, hét
to:
- Vu vạ là thế nào? Hu hu... Có khi người ta thấy nó đáng yêu quá mà bắt
mất không chừng... - Má Mỏ Nhọn lại thả mình chìm vô nỗi buồn khổ.
Đang đứng chờ thang máy - bữa nay Nhô từ trường về muộn vì ở lại lớp
nhận thêm bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi toán, Nhô nghe hết những tâm
sự buồn khổ của bà má mất con. Nó tưởng tượng nếu mình rơi vào hoàn
cảnh Mỏ Nhọn lúc này, hẳn mẹ nó cũng dằn vặt mất ăn mất ngủ không
kém. "Tại sao mình không ra tay giúp đỡ má Mỏ Nhọn? - Một ý nghĩ đột
nhiên nảy ra trong đầu Nhô - Ta có trong tay dấu vết ban đầu. Thật lạ.
Không người điều tra nào chú ý đến chi tiết trong cái thang máy nhỉ?".
Đang mải mê với những viễn ảnh của cuộc điều tra tưởng tượng, chợt thang
máy đã xuống tầng trệt từ lúc nào. Trong buồng thang chỉ có mình An Chi.
Vừa thấy Nhô, vẻ căng thẳng lẫn bứt rứt của con nhóc dịu đi thoáng chốc
rồi lại bùng lên mạnh hơn. Nó thò tay lôi tuột Nhô vào buồng thang máy,
nói nhanh:
- Tớ chờ cậu từ lúc tớ đi học về cơ. Sốt ruột quá nên xuống nhà kiếm.
- Có việc gì ư? - Thằng nhóc bấm nút lên tầng bảy.
- Có chứ - Con nhỏ thì thào - Này, cuối cùng thì con Tô tô đã về...
- Vậy ư! - Nhô reo lên - Còn thằng Mỏ Nhọn thì sao? Nó có về chung
không?
- Không. Rất tiếc là không - Giọng An Chi thấp xuống hẳn.
- Thế hóa ra các dấu vết liên hệ của Mỏ Nhọn và con mèo mà tụi mình
thấy chỉ là nhầm lẫn tình cờ thôi ư?