Mắt Nhô trợn ngược. Và nó không khỏi ngoái nhìn dấu tay 4 ngón kỳ dị
in mờ trên cửa sắt.
Đã lên tới tầng nhà Nhô. Hai đứa đi chầm chậm dọc hành lang. An Chi
nhìn quanh cảnh giác. Nó dừng lại đột ngột, nói nhanh và nhỏ chỉ vừa đủ
Nhô nghe:
- Tớ không thể nói chắc điều gì. Nhưng rõ ràng, con mèo của tụi mình
vừa thoát khỏi một nơi ghê gớm nào đó...
- Và Mỏ Nhọn vẫn còn mắc kẹt lại. Phải ý cậu là như thế không? - Nhô
mau chóng hiểu ra vấn đề.
An Chi nuốt nước bọt, gật đầu. Hai người bạn nhìn sâu vào mắt nhau, ớn
lạnh như vừa thổi qua ngang chúng một trận gió tràn đầy những bí ẩn nguy
hiểm.
Con mèo Tô tô nằm cuộn trong góc phòng Nhô vì dưới nhà An Chi ồn ào
nhiều người qua lại. Từ bộ lông đen mun của nó tỏa ra mùi khói thuốc diêm
kỳ dị.
Thỉnh thoảng nó rên khẽ trong giấc ngủ mệt nhọc và những cẳng chân co
giật như đang tái hiện một cuộc rượt đuổi ghê gớm. An Chi và Nhô múc
sữa cho mèo uống, lo lắng nhìn con vật ngủ li bì. Nhô nhận xét:
- Nếu con mèo của tụi mình mà xụi lơ cỡ này thì thằng Mỏ Nhọn chắc
còn thê thảm hơn. Sức chịu đựng của nó rất kém.
- Nhưng con mèo và Mỏ Nhọn bị giam ở đâu? Và ai đã ra tay làm vụ
việc ấy? - An Chi đặt ra câu hỏi then chốt.
- Giá như con Tô tô có thể nói được tiếng người! - Nhô thở dài.