đầu Tô tô. Con mèo giật lùi lại, xù lông - phản ứng của loài mèo trước thế
lực mạnh hơn. Con vật kêu lên một tiếng khàn khàn rồi đi về phía cửa lớn,
chốc chốc ngoảnh đầu kiểm tra Nhô có đi theo nó không. Thằng nhóc lập
tức nhận ra dấu hiệu lạ. Nó chạy tới điện thoại bấm số nhà An Chi. Cô bạn
cầm máy. Nhô nói nhanh:
- Cậu chờ trước cửa thang máy tầng 6. Chúng tớ xuống ngay bây giờ.
- Chúng tớ? - An Chi thốt lên.
- Phải. Tớ và Tô tô. Như cậu dự đoán, tụi mình bắt đầu từ đầu mối này
thôi.
Khi Nhô, An Chi cùng con mèo tụ lại, đứng trên hành lang, còn phân vân
chưa biết tiếp tục như thế nào, Tô tô chợt nhảy thoát khỏi tay An Chi đang
ôm nó trước ngực. Nó chạy ra lối cầu thang bộ. Hai đứa bạn bám sát con
mèo. Chúng chạy mãi, chạy mãi lên những bậc thang tòa chung cư cao
tầng. Cho tới khi cầu thang không còn bậc để chạy nữa, Nhô và An Chi
mới nhận ra trước mắt chúng là bầu trời xanh ngắt, không một gợn mây
trên tầng sân thượng của tòa chung cư 17 tầng. Con nhóc đảo mắt ngó
quanh:
- Tô tô đâu rồi? Nó vừa mới chạy trước mắt tụi mình kia mà...
- Lạ thật đấy!
Nhô cũng thốt lên. Nó đi vòng quanh khoảng sân khô ong ong vì mặt trời
nung nóng suốt ngày. An Chi bám sát phía sau lưng, rón rén, hơi thở cũng
khẽ hẳn. Khoảng sân vắng hoe, không ai dại gì lại lên đây vào lúc oi bức
thế này. Vài cái tủ gỗ, ghế gỗ gẫy chân để vạ vật trong góc sân, bạc phếch
đi dưới ánh nắng chiều gay gắt, khua lộc cộc mấy tiếng khi hai đứa vô tình
chạm vào. Đang đi ngon trớn, thình lình Nhô dừng khựng lại khiến An Chi
đâm sầm vào lưng nó, suýt ngã nhào.