- Chuyện gì thế! - An Chi ré lên.
Không có tiếng trả lời. Ngay sát mặt hai đứa - nhìn theo mắt thường - là
khoảng trống mà ngay một đứa bé chập chững cũng có thể bước qua. Thế
nhưng thật khó hiểu, cả Nhô và An Chi càng cố gắng bước tới, càng nổi rõ
cảm giác tông người vào một tấm kính trong suốt, nặng nề. Từ ngạc nhiên,
Nhô chuyển sang hoảng hốt. Nó toan giật lùi ra phía sau vài bước. Nhưng
An Chi không bỏ cuộc, vẫn húc đầu quyết bước qua cho bằng được. Nhô
vững dạ hơn. Nó dần nhận ra vấn đề:
- Có lẽ đây là một cánh cửa ảo, An Chi ạ.
- Tuyệt! - Con nhóc lau mồ hôi trán - Tức là tụi mình phải mở nó ra để
bước vô...
Hai đứa bắt đầu lần mò bức tường vô hình trước mặt. Nếu có ai thình
lình leo lên sân thượng vào thời điểm đó, hẳn sẽ vô cùng sửng sốt trước
chuỗi hành động kỳ quái không khác nào diễn viên kịch câm lành nghề của
hai đứa nhỏ. An Chi luôn miệng lẩm bẩm:
- Phải tìm thấy ổ khóa. Đẩy hùng hục thế này chả có ích gì hết!
Những cánh cửa ảo không có ổ khóa như cửa gỗ thông thường! Nhô
nhắc.
Trong khi cùng nhau tìm cách vượt qua cánh cửa vô hình, hai đứa dần
dần nhận thấy một lực đẩy luôn có khuynh hướng hất ngược chúng bắn ra
xa cánh cửa. Lực này đang mạnh dần lên. An Chi nhìn Nhô lo lắng:
- Mau lên! Hình như ai đó phía sau cánh cửa đã nhận ra có người đột
nhập.
- Tụi mình sẽ phá cửa! - Bỗng nhiên Nhô cũng tràn đầy quyết tâm như
An Chi.