Hai đứa hè nhau lùi vài bước. Một... hai... ba... Hai mũi tên lao thẳng vào
khoảng trống trước mặt. Vô ích. Chúng ngã văng ra. Lồm cồm dậy, An Chi
nhận định:
- Tụi mình phải chạm cửa cùng lúc thì hợp lực mới mạnh hơn lực cản.
- Đưa tay đây. Tớ sẽ nắm tay cậu, An Chi! - Nhô nói nhanh. Nó quên
béng "nguyên tắc" tự đặt ra là không bao giờ thèm cầm tay bọn con gái
trước khi 20 tuổi.
- Chờ một chút!
An Chi phủi bụi bộ trang phục Lara Croff. Nhô nhăn mặt. Đúng là con
gái rách việc. Làm như phía sau cánh cửa có những khán giả ôm hoa mong
đợi sự xuất hiện của hai kẻ đột nhập lắm ấy. An Chi xòe năm ngón tay. Nhô
cũng đưa ra cánh tay trái. Chiếc vòng đồng đen sạm trên cổ tay nó bỗng lấp
lóa. Hai bàn tay nhỏ buốt lạnh run run vì lo âu và hồi hộp đan chặt vào
nhau. Cả hai lùi lại vài bước, cùng lấy đà...
Oàng... oàng... Một tiếng nổ vang lên đột ngột, xé tai và rung chuyển tới
mức hai đứa nhóc nhắm tịt mắt lại. Tim Nhô như muốn đập bể lồng ngực.
Tiếng nổ kinh khiếp nhưng không hề lạ lẫm. Đây là lần thứ hai xảy ra hiện
tượng này. Vụ thứ nhất - hai đứa ngã văng ra bất tỉnh khi cùng xem xét
chiếc vòng cổ xưa - vẫn còn in sâu trong tâm trí Nhô. Một lực đẩy mạnh
mẽ cùng với tiếng nổ đã ném Nhô và An Chi xuyên bắn qua cánh cửa ảo.
Không khí đột ngột mát lạnh. Tiếng gió thổi phù phù bên tai. Sau hai
giây trấn tĩnh, Nhô hi hí mở mắt. Những tia sáng theo chiều thẳng đứng lao
vùn vụt. Ý nghĩ lạnh toát: Nó đang rơi. Một cuộc rơi dài. A... a... a...!
Thằng nhóc ngoác mồm la to. Á... á... á... Tiếng hét lộng óc của đứa con gái
cũng chát chúa không kém. Tới lúc này Nhô mới nhận ra nó vẫn còn cầm
chặt tay An Chi. Nghĩa là con nhỏ cũng đang rơi hệt như nó. Cả hai hệt như