Tim Nhô giật thót trong lồng ngực. Trí nhớ đặc biệt của An Chi đã dẫn
đến lời đáp duy nhất chính xác. Nhô lật lại ký ức. Vài lần nó và ba, nhà
khảo cổ, đã cùng coi xét kỹ cái vòng, nhưng đâu có gì xảy ra? Vậy nghĩa là
cần phải có sự hợp sức của một thằng nhóc và một con nhóc thì mới hiệu
nghiệm. Nó từng loáng thoáng nghe ba nó thảo luận với các chú đồng
nghiệp về một đề tài âm - dương cổ xưa nào đó và chỉ hiểu lờ mờ rằng theo
quan niệm của người phương Đông xưa, khi những sức mạnh âm - dương
gặp nhau, sẽ tạo nên những thay đổi chuyển biến lớn trên mặt đất và cả
trong vũ trụ. Mấy chuyện như vậy hơi khó hiểu đối với Nhô. Tuy nhiên, khi
"lý thuyết" đó thực hành ngay chính nó và An Chi thì quả thật đáng sợ.
Nhô nói với bạn:
- Cuối cùng thì tụi mình cũng tìm ra chìa khóa. Nhưng bây giờ thì phải đi
tiếp!
Hai đứa xốc lại quần áo lấm lem, chùi mồ hôi trên mặt.
Tới lúc này cả hai mới nhận bụng chúng sôi ùng ục. Từ khi rời khỏi nhà,
chúng chưa hề có một miếng bánh hay ngụm nước nào. Môi hai đứa bắt
đầu khô khốc, rộp lên. Để chứng tỏ với bạn đồng hành mình là chiến binh
dũng cảm, cả hai đều không hề hé miệng nhắc tới tiếng "nước" hay "bánh".
Chúng sải bước, đều đều. An Chi tìm thấy con dao gấp bỏ quên trong túi
quần hộp. Nhô định dùng con dao tiện hai cành cây làm gậy chống. Nó bập
mạnh nhát dao vào một chạc cây thấp. Thình lình, không thể tin nổi, từ vết
đứt, vọt ra một dòng nhựa đỏ thắm. Đỏ thắm như máu!
É... é... é... Nhô và An Chi đồng thanh rú lên. Chúng guồng chân chạy
điên loạn, bất kể phương hướng. Có lúc Nhô nhìn thấy trước mắt nó là cái
áo thun đen kín cổ của An Chi. Có lúc An Chi nhìn thấy mớ tóc dựng đứng
khặc khừ lao vùn vụt dẫn đường của thằng bạn. Con mèo Tô tô chạy song
song bên hai đứa nhỏ. Cứ thế, cả bọn tiến ra khỏi cánh rừng rậm, tới nơi
các thân cây đứng thưa thớt hơn nhiều. Chúng dừng hẳn lại. Một màu thép
xám lạnh lẽo chói mắt bất động trên cao. Cánh rừng kì dị. Cây cối khác