thường. Thế nhưng khi bầu trời cũng biến đổi, nghĩa là cái thế giới mà
chúng nó đang có mặt sẽ ẩn chứa đủ thứ nguy hiểm cần ứng phó. Nhô nằm
vật xuống thảm lá cây, đầy mệt mỏi và cũng không kém phần lo sợ. Hồi lâu
sau, An Chi hiểu, chỉ một trong hai đứa chùn lòng, chúng sẽ lạc lối và thất
bại trong những cuộc phiêu lưu phía trước. Con nhỏ tự xốc lại tinh thần. Nó
đứng lên trước, nói cả quyết:
- Đi thôi. Tụi mình phải kiếm chút gì bỏ bụng. Cần nhất là đừng lạc
nhau. Nhé!
Nhô cũng nhỏm dậy, gật đầu:
- Lỡ có lạc, cậu hãy phát tín hiệu bằng ý nghĩ. Tớ sẽ tập trung và tìm ra
cậu.
Hai đứa thất thểu bước trên một lối mòn duy nhất. Cả hai nhận ra chúng
đã mất cả một buổi chiều mò mẫm trong rừng. Bây giờ thì đã sập tối. Bóng
tối ở miền đất xa lạ cất dấu trong nó nhiều đe dọa khác thường. Bầu trời
màu xám thép phẳng lì bắt đầu tím sẫm lại, như được kéo lên cao hơn. Sau
một dải núi, mặt trăng nhô lên từng phần một, để lộ màu đỏ mờ huyền ảo.
Không gian chung quanh giống như được thắp sáng bằng ngọn đèn lồng
khổng lồ. Trời bắt đầu lạnh, sương mù từ phía núi tràn xuống thấp khiến
mọi vật bắt đầu mất đi những đường nét, chỉ còn vài khối hình lờ mờ. Bỗng
dưng, Nhô nhận ra An Chi không bước bên cạnh nữa. Hoảng hồn, nó quay
ngoắt lại, căng mắt mới thấy con nhóc khuỵu xuống phía sau một đoạn từ
bao giờ. Nhô cúi nhìn gương mặt bạn trắng bệch:
- Sao vậy?
- Tớ khát quá. Giá lúc này có chút nước... - An Chi mấp máy môi. Chưa
bao giờ nó thèm một cốc nước lọc tầm thường như lúc này.
Nhô cũng khát khô cổ. Cuộc đi bộ dài dằng dặc này khiến tất cả sức lực
trong người nó bốc hơi đến cạn kiệt. Tuy nhiên, nó vẫn cố cứng cỏi: