mặt nước tối sẫm đang tỏa ra mùi hôi hắc nghẹt thở. Thằng nhóc chống cự,
té bật về phía sau. Dù đã ngã sõng sượt nhưng nó vẫn chuyển động, lưng
trượt theo mảng bờ hồ dốc xuống. Thằng nhóc rú lên và bằng tất cả sức lực
còn lại, nó xòe rộng các ngón tay níu chặt những ngọn cỏ, nhánh cây nhớp
nháp mọc ven hồ. An Chi lao về phía bạn.
Thật mau chóng, An Chi hiểu ra tình thế cấp bách. Con nhóc nằm mọp
sấp người trên mặt đất ẩm ướt giá lạnh. Nó thấy gương mặt và cánh tay
Nhô khua lên bất lực trong không khí và toàn thân thằng bạn đang tuột dần
xuống mặt nước đe ngòm. Gót chân, rồi đầu gối Nhô đã ngập xuống mí
nước. Thằng nhóc khua chân, vẫy vùng. Vô số hạt nước tung lên không
trung, lấp loáng ánh bạc ma quái trước khi rơi lộp bộp xuống lại mặt nước,
nghe như tiếng rơi của hàng ngàn viên sỏi. "Không... ông... ông...!!!". Tiếng
hét của An Chi như muốn xé toạc bóng tối nặng nề đang bủa vây hai đứa.
Con nhóc nhoài người, vươn tay về phía bạn. Nhô nấc to, nhướn vai, một
tay nó chạm vào những ngón tay An Chi, tay kia nó tì xuống đất trì lại lực
kéo. Thoạt tiên, con nhỏ bị lôi theo thằng bạn, bụng lết trên cỏ. Nhưng rồi
nó tự hét lên bằng ý nghĩ: "Không thể bị lôi xuống cái hồ thối như những
con gà ướt ngu ngốc. Ít ra, mình phần nào giống Lara Croff!". Và An Chi
căng sức, rướn hẳn về phía sau. Nhô được kéo lên từng chút, từng chút một
ra khỏi mặt nước sánh đặc quấn chân như hàng ngàn sợi tơ nhện lùng
nhùng. Cảm nhận cơn vùng vẫy điên cuồng của cái hồ muốn dành lại con
mồi đang vuột mất dần, Nhô lào thào:
- Ráng lên nào, An Chi!
- A... a... a...! - Con nhóc rú lên man rợ, co toàn thân như cái lò so, dồn
hết sức lực kéo mạnh tay thêm một lần nữa. Nhô được lôi bắn lên bờ. Nó
lập tức sấp người lại, bò bằng cả tay và chân lên khỏi khoảng dốc ghê rợn
của hồ nước.
Hai đứa kiệt sức ngồi tựa vào một gốc cây, bẹp dí như lũ cá khô, thở
hồng hộc. Đợi bạn lấy lại hơi thở, Nhô nói ngay: