- Cậu cố lên một chút, An Chi. Đằng kia, tớ thấy một đốm sáng. Có thể
là nhà ai đó. Tụi mình sẽ tới xin nước và chút gì để ăn.
Nghe thế, An Chi tươi hẳn lên. "Đi mau tới chỗ ấy thôi, Nhô!". Vì con
nhóc thấp hơn Nhô, lại cận thị mang contact lens nên nó tin rằng thằng bạn
cao kều có thể nhìn rất xa. Nhưng thực ra Nhô đã nói dối. Nó chẳng trông
thấy gì sất. Chung quanh vẫn là sương mù và ánh trăng ảm đạm tuyệt vọng.
Con mèo Tô tô cũng mỏi, dụi đầu vào chân hai đứa, kêu cứu. Nhô bế thốc
nó lên, ôm trước ngực. Thình lình, đúng lúc đó, mắt Nhô nhận ra một đốm
sáng lập lòe phía trước, bên phải con đường. Đôi khi, đốm sáng ấy bị che
khuất, thoáng qua rất nhanh. Như vậy là có người trong một ngôi nhà. Và
cũng đồng nghĩa sẽ có nước lẫn chút gì bỏ bụng. Hai đứa rảo nhanh hơn...
Ngôi nhà mỗi lúc càng hiện ra rõ hơn. Một ô cửa - nếu có thể gọi cái lỗ
thủng méo mó trên một bức vách là như vậy - chính là nơi phát ra đốm
sáng chập chờn đã dẫn bọn trẻ xuyên qua làn sương mù đùng đục. Đi thêm
chừng hai mươi mét nữa, sương mù loãng ra và hai đứa nhận ra cái nhà kia
không trên mặt đất. Nó ở giữa một mặt hồ. An Chi thốt lên:
- Nhìn kìa Nhô. Nước. Hồ đầy nước!
Mặc dù khát muốn lả người đi, thế nhưng sự thận trọng vẫn không rời
Nhô. Nó giữ tay áo con nhóc lại:
- Đừng vội. Có thể nước độc thì sao. Đây không phải là nơi bình thường
trên trái đất. Tụi mình phải coi chừng đủ thứ.
An Chi sững lại, gật đầu, thế nhưng mắt nó đã mờ đi vì khát. Nhô lần
theo khoảnh đất dốc xuống gần mặt hồ. Quẹt vào cẳng chân nó vô số những
ngọn cỏ sắc lạnh, trơn nhẫy như vô số những con rắn ngái ngủ. Một mùi
hăng hắc đậm dần lên trong không khí. Nhô chưa từng ngửi thấy mùi nào
kỳ dị như thế bao giờ. Linh tính mách bảo nó điều chẳng lành. Nó bước cẩn
thận hơn. Nhưng không kịp nữa, một mãnh lực đột nhiên lôi tuột Nhô về