thánh! Chúng luôn muốn ngai vàng. Chúng xây dựng McPalaces lòe loẹt.
Chúng không tôn trọng luật trong phòng đợi của các vị thần.”
“Phòng đợi của các vị thần?” Tôi hỏi.
“Chúng ta phải ngăn cản hắn!” Nekhbet hét lên.
Sadie, Carter, Annabeth và tôi trao đổi những ánh nhìn không thoải mái.
Bình thường khi một vị thần nói, Chúng ta phải ngăn cản hắn, nó có nghĩa
là, Ngươi phải ngăn cản hắn trong khi ta ngồi lại và thưởng thức một thức
uống lạnh. Nhưng Nekhbet dường như nghiêm túc về việc tham gia đoàn.
Điều đó không làm tôi ít lo lắng hơn gì cả. Tôi cố gắng tránh việc lập thành
đội với những nữ thần ăn các động vật chết bởi tai nạn giao thông. Nó là
một trong những ranh giới cá nhân của tôi.
Carter quỳ xuống. Cậu ấy kéo Cuốn sách của Thoth khỏi bàn tay bị chặt đứt
của Setne. “Chúng ta có thể sử dụng cuộn giấy này không? Nó có phép
thuật hùng mạnh.”
“Nếu đúng như thế,” Annabeth nói, “thì tại sao Setne bỏ nó lại đây? Tớ
tưởng nó là chìa khóa cho sự bất tử của hắn chứ.”
“Hắn ta đã nói hắn xong với nó rồi,” tôi nhớ lại. “Tới đoán, hắn, như thể, đã
vượt qua bài kiểm tra, vì vậy hắn ném những ghi chú của hắn đi.”
Annabeth trông kinh khiếp. “Cậu điên à? Cậu ném đi những ghi chú của
mình sau một bài kiểm tra à?”
“Không phải ai cũng vậy à, quý cô Thông minh?”
“Hai anh chị!” Sadie cắt ngang. “Thật sự dễ thương khi xem hai người xiên
xỏ nhau, nhưng chúng ta có công chuyện.” Con bé quay sang Nekhbet.
“Giờ thì, thưa quý bà Nhặt phế liệu, có cách nào để ngăn cản Setne không?”
Nekhbet cuộn những móng vuốt của mình lại. “Có thể. Hắn ta chưa là một
vị thần đầy đủ. Nhưng, không có vương miện của ta, sức mạnh của ta giảm
bớt rất lớn.”