Nhà Kane biến thành những con chim mồi và phóng mình vào hoàng hôn.
“Đây đã là một ngày lạ lùng.” Tôi nói với Annabeth.
Cô ấy đút tay của cô vào tay tôi. “Tớ đang nghĩ đến thịt băm pho mát cho
bữa tối ở P. J. Clarke’s.”
“Với thịt lợn muối xông khói,” tôi nói. “Chúng ta đã giành được nó.”
“Tớ yêu cách cậu nghĩ,” cô nói. “Và tớ vui vì cậu không phải một vị thần.”
Cô ấy hôn tôi, và tôi quyết định là tôi cũng vui. Một nụ hôn trong hoàng
hôn và lời hứa về một món pho mát thịt lợn muối xông khói – với loại phần
thưởng như thế, ai cần bất tử chứ?