phòng trường hợp điều gì đó như thế này lại xảy ra.”
“Annabeth có số điện thoại của em,” Sadie nói. “Điều này, thành thật, anh
trai, là giải pháp dễ dàng hơn nhiều so với viết những chữ tượng hình lên
tay của bạn anh. Anh đã nghĩ gì vậy?”
“Nó hợp lý ở lúc đó,” Carter phản đối.
Chúng tôi dọn đồ đạc picnic của mình và sẵn sàng để đi trên những đường
riêng.
Carter cẩn thận bọc chiếc vương miện của Ptolemy trong miếng vải lanh.
Sadie lắc đẹp quả cầu tuyết Grovernor Isaland một cái, sau đó nhét nó vào
ba lô của con bé.
Hai cô gái ôm nhau. Tôi bắt tay Carter.
Với một cơn đau nhói, tôi nhận ra tôi sẽ nhớ những đứa trẻ này nhiều đến
thế nào. Tôi đang mệt mỏi bởi việc kết thêm bạn mới chỉ để nói lời tạm biệt
với họ, đặc biệt khi vài trong số họ không bao giờ trở lại.
“Tự chăm sóc bản thân, Carter,” Tôi nói. “Không bị nướng thêm trong các
vụ nổ.”
Cậu ta cười tự mãn. “Tớ không thể hứa. Nhưng hãy gọi bọn tớ nếu cậu cần
bọn tớ, được chứ? Và, ừm, cảm ơn.”
“Này, đó là cố gắng của một đội.”
“Tớ đoán vậy. Nhưng, Percy… suy cho cùng là vì cậu là một người tốt.
Setne không thể tìm hiểu để chi phối được cậu. Thành thật, nếu tớ bị cám
dỗ với việc thành thần với cách mà cậu đã bị cám dỗ -”
“Cậu sẽ làm điều tương tự,” tôi nói.
“Có lẽ.” Cậu ấy cười, nhưng cậu ấy trông không bị thuyết phục. “Được rồi,
Sadie. Tới lúc bay rồi. Các học viên ở nhà Brooklyn sẽ lo lắng.”
“Và Khufu đang làm salad thạch trái cây cho bữa tối,” con bé nói. “Hẳn là
ngon. Tạm biệt, các á thần!”