“Cảm ơn vì điều này.” Setne dang hai cánh tay chiến thắng – chiếc vương
miện trắng trong một tay, cuốn sách của Thoth trong tay kia. “Bây giờ, ta đã
ở đâu? Ồ, phải! Đang tiêu thụ tất cả các ngươi!”
Bên kia sân, giọng của Carter hét lên: “STAHP!”
Tôi đoán stahp thực sự là một từ trong tiếng Ai Cập cổ. Ai biết được?
Một chữ tượng hình màu xanh da trời sáng cắt qua không trung, cắt bàn tay
phải của Setne tại cổ tay xuống.
Setne kêu thét trong đau đớn. Cuốn sách của Thoth rơi xuống bãi cỏ.
Cách tôi sáu mét, Carter xuất hiện khỏi màn không khí mỏng, giữ chiếc mũ
Yankees của Annabeth. Cậu ta không ở chế độ gà khổng lồ, nhưng, bởi vì
cậu ta vừa cứu mạng chúng tôi, tôi sẽ không phàn nàn.
Setne liếc xuống Cuốn sách của Thoth, vẫn trên bàn tay bị cắt rời của hắn,
nhưng tôi nhào tới, đẩy mạnh đầu của thanh kiếm mới của tôi dưới mũi hắn.
“Tôi không nghĩ vậy.”
Tên pháp sư gầm lên. “Vậy thì, lấy cuốn sách đi! Ta không cần nó nữa!”
Hắn ta biến mất trong một cơn lốc xoáy của bóng tối.
Trên mặt đất phía sau tôi, nữ thần kền kền Nekhbet vỗ cánh và đẩy
Annabeth sang một bên. “Xuống khỏi người ta!”
“Này, thưa bà –” Annabeth đứng dậy - “tôi đang cố gắng giữ bà khỏi bị ăn
ngấu nghiến. Không có gì.”
Nữ thần kền kền đứng lên.
Không có vương miện của mình bà trông không ấn tượng mấy. Mái tóc là
một món salad bùn và cỏ. Bộ váy đen của bà ta đã biến thành một chiếc áo
khoác ngoài rụng lông. Bà ta trông run rẩy và khom xuống, với cái cổ dính
lại như là… ừm, một con kền kền. Tất cả điều bà ta cần là một tấm biển các
tông ghi rằng, VÔ GIA CƯ, BẤT CỨ THỨ GÌ ĐỀU GIÚP ĐƯỢC, và tôi
hoàn toàn sẽ cho bà ta vài đồng xu lẻ của tôi.