Tôi vứt thanh kiếm của mình và lao tới trước hai cô gái, dang hai cánh tay
theo kiểu chụp gôn. Một cái vỏ ánh sáng tím bao quanh lấy tôi, và ngọn lửa
lăn vô hại trên đôi cánh mờ mờ mà giờ đây duỗi ra ở hai bên của tôi. Với bộ
phụ tùng mới của mình tôi có thể che chắn cho Sadie và Annabeth khỏi
điều tệ nhất của vụ nổ.
Tôi hạ hai cánh tay xuống. Đôi cánh khổng lồ co lại. Đôi chân tôi, vừa lơ
lửng trên mặt đất, giờ được bọc trong đôi chân ma quái với ba ngón chân
dài và móng vuốt của một con chim.
Khi tôi nhận ra tôi đang bay lượn ở trung tâm của một con kền kền tỏa ánh
sáng tím khổng lồ, ý nghĩ đầu tiên của tôi là: Carter sẽ không bao giờ ngừng
trêu chọc tôi về điều này.
Ý nghĩ thứ hai của tôi là: Ôi, thần thánh. Carter.
Sadie hẳn đã thấy cậu ấy cùng lúc tôi thấy. Con bé hét lên.
Ngọn lửa đã bôi đen toàn bộ cái sân, ngay khi biến bùn ẩm ướt thành đất sét
nứt. Màn Sương và ánh sáng phép thuật đã bị thiêu hủy. Thanh kiếm mới
của tôi là một dòng xỉ đồng bốc hơi trên mặt đất. Carter nằm ngay chỗ cậu
ấy ngã xuống, bị cuộn trong khói, mái tóc cậu ấy hóa thành than, gương mặt
cậu ấy đỏ với những vết bỏng rộp.
Tôi sợ điều tồi tệ nhất. Sau đó mấy ngón tay cậu ấy giật giật. Cậu kêu một
tiếng, như là ‘Gug’, và tôi có thể thở lại.
“Cảm ơn các vị thần,” Annabeth nói.
Setne phủi chút bụi khỏi chiếc áo choàng tím của hắn. “Ừm, ngươi có thể
cảm ơn các vị thần nếu ngươi muốn, nhưng họ sẽ không ở đây lâu hơn nữa.
Vài phút nữa và phép thuật ta đã bắt đầu sẽ không thể đảo ngược lại. Giờ
thì, Percy làm ơn bỏ cái hiện thân ngu ngốc đó đi trước khi ta lấy nó khỏi
ngươi. Và, Sadie, ta đề nghị ngươi đưa cho ta Cuốn sách của Thoth trước
khi ngươi làm tổn thương chính mình. Không có câu thần chú nào ngươi có
thể đọc mà làm hại được ta.”