Tôn Thiên Phàm đã có hẹn trước với người khác, chỉ có thể tiếc nuối
rời đi. Nhâm Thiếu Hoài thu thập mọi thứ rồi cũng đi luôn.
Mã Ninh Tâm dùng khửu tay khẽ chạm vào Trần Thục Quyên, cô lập
tức hiểu ý, dùng sức giữ lấy Ngân Sĩ Hồng.
“Này, Thiếu Hoài vừa nói muốn đi đón Ưu Nhi là ai?”
“Cái gì mà này, anh đây tên dễ nghe cao nhã như thế, em không thể
gọi tên được hay sao?”
“Tôi quên rồi.” Cô ghê tởm quay mặt sang một bên.
“Quên rồi cũng không sao, nào......” Ngân Sĩ Hồng chìa lỗ tai ra trước
mặt cô, bày ra bộ dạng chăm chú lắng nghe. “Cho anh nghe tiếng hôn nhẹ
một chút xem nào.”
Trần Thục Quyên vươn ngón tay ngọc thon dài kẹp lấy lỗ tai Ngân Sĩ
Hồng ra sức vặn véo.
“A......” Ngân Sĩ Hồng khóc thét, nhảy tưng tưng không ngừng như
chuột túi. “Ai chơi thế chứ, anh đầu hàng, em mau buông tay ra đi! Ưu Nhi
chính là vợ yêu của Thiếu Hoài! Anh thua rồi, em mau thả lỗ tai đáng
thương của anh ra đi!”
Trần Thục Quyên hừ một tiếng rồi mới chịu buông tay.
Cô vừa buông tay Ngân Sĩ Hồng lập tức ôm lỗ tai, vọt đến bên cạnh
nước mắt ròng ròng.
Hai người này căn bản là một đôi dở hơi, vừa chạm mặt liền chê cười
nhau không ngừng, làm mọi người quả thực cười đến sái cả quai hàm.
Trần Kiến Minh lắc đầu, “Chị, chú ý đến thân phận mình một chút, tốt
xấu cũng giữ lại chút khí chất cho người ta xem, cứ tiếp tục như vậy, em