thấy ngoại trừ Ngân Sĩ Hồng ra thì không ai dám tới gần chị đâu.”
“Này, cậu đúng là không xứng làm bạn tôi, sao có thể phá hỏng quỷ kế
của tôi như vậy?” Ngân Sĩ Hồng cả giận, trách mắng: “Lần tới mẹ tôi mà
lại đuổi theo tôi đòi con dâu thì tôi sẽ bảo bà trực tiếp tới tìm cậu đó.”
Mọi người hi hi ha ha thu dọn đồ đạc rảo bước tiến vào nhà ăn.
“Em cũng chưa từng gặp vợ Thiếu Hoài sao?” Mã Ninh Tâm có chút
ảm đạm hỏi Trần Thục Quyên.
Mã Ninh Tâm bề ngoài mềm mại thật ra lại là một nữ cường nhân rất
truyền thống. Hai năm trước quay về Đài Loan tham gia tiệc mừng thọ của
cha Ngân Sĩ Hồng liền nhất kiến chung tình với Nhâm Thiếu Hoài khi đó
cũng đang tham dự. Bởi vì lúc ấy cô vừa mới ra nhập tập đoàn Hoà Thái,
nóng lòng muốn lập thành tích lấy uy, sau đó lại bị phái tới châu Âu mở
rộng thị trường. Không ngờ lần trì hoãn này, Nhâm Thiếu Hoài nhanh như
chớp đã kết hôn, làm cô trở tay không kịp.
Người mình thầm mến kết hôn, Mã Ninh Tâm đương nhiên nóng lòng
muốn biết người phụ nữ khiến cô thất tình diện mạo nhân phẩm như thế
nào. Nếu đối phương giống như Lưu Vũ Cường nói, cô sẽ thấy thoải mái
một chút, bởi vì điều đó chứng tỏ Nhâm Thiếu Hoài cưới vợ là vì lợi ích
thương trường chứ không phải yêu, trái tim anh vẫn chưa có ai cả.
“Chị.” Trần Thục Quyên đương nhiên biết cô đang nghĩ gì nhưng lại
không biết phải khuyên cô như thế nào. Người ta cũng đã kết hôn rồi, cô dù
có tình thì cũng chẳng thể làm được gì!
Nhóm bạn bè vừa thấy Y Đằng Ưu Nhi đến, ánh mắt nhất thời sáng
lên.
Nhâm Thiếu Hoài nhẹ giọng thay Y Đằng Ưu Nhi giới thiệu với một
bàn những người bạn tốt rồi mới đỡ cô ngồi xuống.