“Thiếu Hoài, anh thật đáng giận, chị dâu nhỏ xinh đẹp như vậy, sớm
một chút đưa chị ấy đi ra ngoài gặp gỡ chẳng những có thể tô điểm thêm
cho phong cảnh mà còn có thể tinh lọc lòng người, đâu phải bình thường!”
Ngân Sĩ Hồng ngây ngất một hồi liền lập tức oa oa kêu to, vội vàng giới
thiệu bản thân: “Chào chị dâu nhỏ xinh đẹp! Tại hạ xin tự giới thiệu, tôi họ
Ngân tên Sĩ Hồng, chị dâu nhỏ gọi tôi Sĩ Hồng là được rồi. Tôi là bạn bè
anh em với Thiếu Hoài, bình sinh chẳng có ham mê gì to tát, chỉ có mỗi cái
là yêu sắc như mạng, nói tóm lại chính là rất yêu mỹ nữ, càng đẹp càng
tốt......”
Y Đằng Ưu Nhi bị anh chọc cười khanh khách không thôi.
“Tuy rằng tôi cũng biết Thiếu Hoài giấu chị dâu nhỏ lâu như vậy là có
chút quá đáng, có điều......” Trần Kiến Minh sau khi hoàn hồn, gian tà liếc
nhanh một cái về phía vợ Nhâm Thiếu Hoài, “Tôi có thể hiểu Thiếu Hoài
còn thầm nghĩ muốn đem chị dâu nhỏ cất giữ kín hơn nữa cơ. Chị dâu nhỏ,
tôi có thể thỉnh giáo chị một chuyện được không?”
“Được chứ, chỉ cần làm được thì tôi sẽ cố gắng hết sức.” Y Đằng Ưu
Nhi cảm thấy bạn bè Nhâm Thiếu Hoài đều rất thú vị.
“Xin hỏi chị dâu nhỏ còn người chị em nào chưa lấy chồng không?”
Y Đằng Ưu Nhi vừa mới gật đầu xong, Nhâm Thiếu Hoài lập tức tiếp
lời nói: “Đáng tiếc anh đã là cha của một đứa con rồi, không còn hy vọng
đâu. Mà anh......” Anh quay đầu nhìn về phía Ngân Sĩ Hồng vừa lúc anh ta
đang muốn mở miệng, “Tốt nhất đừng lắm mồm, nếu không với tính tình
của người nào đó thì anh chịu đủ đấy.”
Nghe vậy, Ngân Sĩ Hồng rụt cổ, vụng trộm liếc về phía người nào đó,
mà cô đúng lúc đang trừng mắt nhìn. Anh lập tức kinh hoàng vô tội giơ cao
hai tay, “Anh không có, anh...... Anh đối với em luôn luôn trung thành và
tận tâm, trong lòng anh chỉ có một mình em, em trăm ngàn đừng hiểu lầm.