không còn mùi rượu nữa. “Ưu Nhi.” Anh tùy tay bỏ xuống chiếc khăn lau
tóc, quỳ một gối xuống bên cạnh cô.
Cô nghe tiếng quay đầu, mắt đẹp sáng ngời, “Thiếu Hoài? Anh về lúc
nào thế, sao em không, ưm......”
Anh mạnh mẽ nuốt hết cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào của cô, đầu lưỡi
giảo hoạt chui vào trong miệng miệng cô, dùng sức hút. Cả người cô run
lên, nhất thời mềm nhũn vô lực, chỉ cảm thấy linh hồn dường như cũng bị
hút theo.
Nhâm Thiếu Hoài gọn gàn bác quang (Vi: cởi hết í) cô, rút cái khăn
trên lưng thân ra rồi kéo cô cùng nhau ngã xuống tấm thảm trên mặt đất.
“Đang đợi anh sao?” Anh một tay đỡ đầu, nghiêng người nằm ở bên
cạnh cô, chân dài mạnh mẽ cuốn lấy người cô, bàn tay nhẹ nhàng ma sát
cẩn thận một thân da thịt trắng nõn, đẹp đến mức làm anh bị mê hoặc. Anh
nháy mắt mấy cái, ái muội cười nói: “Em rất nhớ sự “quấy rầy” của anh
cho nên không ngủ được phải không?”
Bàn tay to với những ngón thon dài xoa bóp cơ thể cô, từng dòng điện
xuyên qua da thịt mỏng manh, thấm vào tận chỗ sâu kín bên trong. Cô hơi
giật mình, da thịt trắng nõn lập tức đỏ ửng cả lên.
“Còn lâu nhé, ai thèm chờ cái đồ kiêu căng phát cuồng như anh!” Cô
có chết cũng sẽ không thừa nhận, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng cãi lại:
“Người ta là đang khâu mấy thứ quá mải mê nên mới quên mất thời gian.”
“Nói dối!” Anh hừ một tiếng, bàn tay nóng bỏng đột nhiên tiến vào
giữa hai chân cô, ngón trỏ thâm nhập vào hoa tâm mềm mại xoay tròn
không thôi.
“Ưm......” Dòng điện nóng bừng từ bên dưới lan ra toàn thân, cô trực
giác cong người, nôn nóng vặn vẹo, hai tay nắm chặt, hô hấp dồn dập, đôi