thanh thế nào, nhân tiện xem có đối thủ nào không để hiểu thực lực của đối
phương. Ưu Nhi, anh còn phải bận một thời gian nữa, sau này em mệt thì đi
ngủ trước đi, đừng chờ anh.”
“Em đã nói rồi, em là vì nghịch mấy thứ nên mới quên thời gian,
không phải đang đợi anh đâu.” Cô nghịch ngợm nhìn anh.
“Mạnh miệng!” Anh khẽ nói, thân thủ mạnh mẽ ôm cô lên giường,
nằm luôn bên cạnh cô, một tay đem cô áp vào trong lòng, nhẹ giọng nói:
“Ngủ đi!”
“Vâng.” Ngay lúc anh nghĩ cô ngủ rồi, đang chuẩn bị nhắm mắt lại thì
cô đột nhiên nói: “Sáng mai em muốn đến trung tâm văn hóa xem các tác
phẩm thêu truyền thống Trung Quốc, giữa trưa thuận đường tìm anh ăn
cơm được không?” Cô thấy anh gầy đi không ít, thật đáng thương. Chắc
chắn là công việc quá bận nên quên cả ăn cơm rồi. (Vi: biết anh gầy là vì
ôm thấy hay là cảm nhận thấy trong lúc…hả chị @@)
“Không được!” Thấy cô kinh ngạc mở mắt ra, anh không kìm được
mặt mày hớn hở uy hiếp: “Không cho em ‘thuận đường’, ngày mai em
muốn ‘riêng’,‘đặc biệt’ đến công ty ăn cơm trưa với ông xã yêu quý là anh,
xem triển lãm mới là thuận đường, rõ chưa?”
Cô trợn mắt kìm nén xúc động, khiêm tốn nói: “Dạ vâng, lão gia.”